"Thủy Sinh, người sống trên đời, phải có 'nhân khí' mới được.
Ngươi biết 'nhân khí' là gì không?
Là khi vui thì cười, khi buồn thì khóc.
Là khi ở cạnh người thân yêu, muốn khóc thì cứ khóc, muốn cười thì cứ cười.
Lúc nào cũng chỉ có một mình… ngươi có biết, như vậy sẽ biến thành ngốc luôn không?"
Ta thở dài.
Hóa ra…
Bấy lâu nay, ta chỉ là tự mình đa tình.
Hắn chưa từng cô độc.
Ngược lại, hắn rất tận hưởng sự cô tịch ấy.
Thủy Sinh không lên tiếng.
Hắn vốn dĩ như vậy, không giỏi phản bác người khác.
"Đệ đệ ngươi vẫn ổn, đừng lo lắng."
Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi nói.
Ta không biết vì sao, nhưng chỉ cần hắn nói…
Ta liền tin ngay.
Những lời rất đỗi bình thường, từ miệng hắn nói ra, lại có một sự đảm bảo kỳ lạ.
Ta gật đầu, đợi hắn nói tiếp.
Hắn chần chừ trong chốc lát, uống một ngụm trà, sau đó nhẹ giọng kể:
"Nửa năm trước, ta cùng phụ thân và mẫu thân đến Đông Châu.
Hôm đó trên đường về, đúng lúc ăn cơm trong tửu lâu, lại gặp được phụ thân ngươi.
Chúng ta nghe từ miệng đệ đệ ngươi, mới biết được tất cả những chuyện xảy ra với nhà ngươi trong nửa năm qua..."
Hắn nhìn ta một cái, rồi cúi đầu, không nói ra rằng mẹ ta đã qua đời.
"Thủy Sinh, ta phải cảm ơn ngươi thế nào đây..."
Một câu "cảm ơn" thôi, đã quá mức nhạt nhòa.
"Chỉ tiện tay làm mà thôi.
Giữa chúng ta, hà tất phải nói lời cảm tạ?"
Hắn lãnh đạm nói.
Phải rồi—
Ân tình quá lớn, chẳng cần lời cảm ơn.
Nếu còn có ngày sau…
Ta nhất định sẽ báo đáp hắn.
"Ta về trước đây."
Ta từ biệt hắn.
Hắn tiễn ta ra tận cửa, ta bảo hắn quay về.
Hắn gật đầu, nhưng vẫn lặng lẽ đi theo phía sau ta.
Ở gần hố phân đầu thôn, có một đám người vây quanh, ồn ào nhốn nháo.
Ta biết—
Là có người phát hiện ra xác cha ta rồi.
"Thủy Sinh, ngươi quay về đi."
Chuyện bẩn thỉu của nhà ta, tuyệt đối không thể liên lụy đến hắn.
Hắn gật đầu, dưới ánh mắt ta nhìn, quay người rời đi.
Ta từ từ bước tới, có người thấy ta, liền gọi:
"Phán Nhi, mau đến xem cha ngươi!"
Ta loạng choạng đi tới.
Cha ta đã được kéo lên khỏi hố phân, nằm vật vã bên ngoài.
Có người dội nước rửa qua, nhưng vẫn thối không chịu nổi.
Tổ mẫu ta đang khóc lóc gào thét, nhưng trong mắt không có lấy một giọt nước mắt.
Ta chỉ liếc nhìn một cái, sau đó cúi đầu, lặng lẽ đứng sang một bên.
"Con nhãi độc ác!
Cha ngươi chếc rồi, ngay cả một giọt nước mắt cũng không chịu rơi..."
Vừa thấy ta, tinh thần tổ mẫu liền phấn chấn hẳn lên, đưa tay định tóm lấy ta.
Ta né sang một bên, lạnh lùng nhìn bà ấy.
"Hắn giếc mẹ ta, bán em ta.
Bà muốn ta khóc sao?
Khóc cái gì?
Khóc vì ông trời có mắt, khiến hắn tự ngã vào hố phân mà chếc đuối à?"
Ta thản nhiên hỏi lại.
Tổ mẫu ta chìa một ngón tay, run rẩy chỉ vào ta, nhưng mãi không thốt nên lời.
23
"Ta có hai lượng bạc, là tiền nửa năm qua ta tích góp được.
Đưa hết cho Tam thúc, thúc hãy lo chôn hắn đi.
Chỉ có một điều, đừng chôn chung với mẹ ta."
Ta móc ra hai lượng bạc vụn, đưa đến trước mặt Tam thúc.
"Làm gì có chuyện vợ chồng không cùng mộ?"
Tam thúc liếc nhìn ta, ánh mắt có phần lấp lửng.
"Nếu Tam thúc không muốn, vậy ta đành đưa bạc cho người khác.
Xem ai sẵn lòng lo liệu.
Quan tài cũng không cần mua, cứ đào một cái hố chôn xuống là được.
Càng xa mẹ ta, càng tốt."
"Con nhóc này, nói cái gì thế hả…"
Tam thúc vươn tay nhận bạc.
Cha ta chếc như thế nào, vì sao chếc, với tổ mẫu ta, với Tam thúc ta, với người ngoài…
Có liên quan gì đâu?
Ai sẽ truy cứu cái chếc của một kẻ như hắn?
"Theo lý mà nói, mẹ ta đã mất, cha ta cũng chếc, ta và Thanh Hòa đáng lẽ phải nghe theo tổ mẫu và các thúc bá."
"Nhưng nay đệ đệ ta bị cha ta bán cho tửu lâu nhà họ Ngụy trong thành.
Hôm qua ta đã đi tìm.
Chưởng quầy Ngụy gia nói đã trả cho cha ta mười lượng bạc.
"Bây giờ muốn chuộc người ra, ít nhất phải năm mươi lượng."
"Tổ mẫu nói xem, phải làm sao đây?
Ta tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn đệ đệ ta phải làm nô bộc cho người khác."
"Năm mươi lượng?!
Ngươi có chẻ cả bộ xương già này ra bán cũng không được năm mươi lượng!
Ở nhà họ Ngụy làm nô bộc thì sao chứ?
Ít nhất không bị đói chếc!"
Tổ mẫu the thé mắng mỏ.
"Tổ mẫu, nếu làm nô bộc tốt như thế, tại sao năm xưa lúc nhà ta đói đến không có cơm ăn, bà không bán con trai mình đi?"
"Nô bộc là tiện tịch, cưới vợ sinh con cũng vẫn là nô bộc.
Đời đời kiếp kiếp đều là nô bộc."
"Ta không thể để đệ đệ mình rơi vào cảnh đó!
Hôm nay tổ mẫu hãy đứng trước mặt dân làng nói rõ ràng—
Bà có quản chuyện của ta và Thanh Hòa không?"
Tổ mẫu ngã phịch xuống đất, vỗ đùi gào khóc.
Lần này…
Cuối cùng cũng rơi nước mắt rồi.
"Ngươi bức ta phải chếc đây mà!
Năm mươi lượng bạc đó!
Ta muốn quản, nhưng lấy gì mà quản đây…"
"Nếu tổ mẫu không muốn quản, vậy từ nay về sau, ta và Thanh Hòa sống chếc thế nào, đều không liên quan gì đến nhà họ Triệu nữa.
Là sống hay chếc, tốt hay xấu…
Đều dựa vào chính chúng ta."
"Ngươi không phải rất giỏi sao?
Từ nay về sau, sống chếc của các ngươi, không còn dính dáng đến nhà ta nữa!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.