Ta đeo bọc hành lý, không biết lấy đâu ra sức lực, cứ thế chạy một mạch về thôn.
Thậm chí một giọt nước mắt cũng không rơi.
Trên đời này, người duy nhất quan tâm đến ta, đã không còn nữa rồi.
Ta đẩy cửa nhà Lý quả phụ.
Nàng ta ngồi dưới hiên, nhàn nhã cắn hạt dưa, thấy ta đến cũng chỉ hững hờ liếc mắt một cái.
"Cha ta đâu?"
"Ta làm sao biết?"
"Cha ta đâu?!"
Ta hỏi lại lần nữa.
"Hắn không có bạc, lấy gì mà lên giường ta?"
Ta nhìn nữ nhân trước mặt.
Nàng ta vẽ mày kẻ mắt, mái tóc đen nhánh như mây, búi cao nơi gáy.
Ngoại trừ tuổi tác có hơi lớn, thì vẫn là một mỹ nhân.
Ta đáng lẽ nên hận, nên oán trách.
Nhưng…
Người ta cần hận, không phải nàng ta.
Nàng ta làm cái nghề này, cũng chỉ để sống mà thôi.
Là cha ta—
Chính hắn giếc mẹ ta.
Chính hắn bán đi đệ đệ ta.
"Ngươi có biết hắn đã bán Thanh Hòa đi đâu không?"
Nàng ta thoáng kinh ngạc, dường như không ngờ ta sẽ hỏi như vậy.
Sau một lát, nàng đáp:
"Nghe hắn nói, bán vào nhà họ Ngụy trong thành rồi.
Chính là Ngụy gia mở tửu lâu đó."
Ta xoay người rời đi.
Nàng ta gọi ta lại.
"Ngươi không hận ta sao?"
"Ta nên hận ngươi à?"
Ta đóng cửa lại.
*
Mộ mẹ ta đứng đơn độc dưới chân một gò đất nhỏ, ngay cả một gốc cây che nắng che mưa cũng không có.
"Mẹ à…
Mẹ không nên tranh với hắn.
Ba mươi năm qua, mẹ chưa từng tranh giành bất cứ thứ gì.
Hôm ấy, sao nhất định phải tranh với hắn chứ?"
"Đều tại con.
Con nên nói thật với mẹ.
Chúng ta có một trăm lượng bạc.
Hắn muốn bán, cứ để hắn bán đi.
Con có thể đưa mẹ và Thanh Hòa rời khỏi đây, tìm một nơi khác mà sống."
"Mẹ à…"
Ta dán trán lên phần mộ, những giọt nước mắt ấm nóng, từng giọt từng giọt, rơi xuống lớp đất vàng, tạo thành những vệt nhỏ.
Ta không còn mẹ nữa.
Bà sống như một cái bóng, ngày tháng vắt kiệt bà, chỉ còn lại nhẫn nhục chịu đựng và yếu hèn.
Nhưng bà là người duy nhất trên đời này còn nhớ đến ta.
Bà là mẹ của ta.
Không có bà, ta không còn nơi trở về.
Cũng không biết phải đi về đâu.
"Mẹ à…
Mẹ ơi…"
Ta thì thào gọi bà.
Nhưng trên đời này, đã không còn ai đáp lại nữa.
Những ký ức ta đã quen thuộc, bỗng nhiên như dòng nước lũ, ùn ùn kéo đến, trong chớp mắt nhấn chìm ta.
Ta nhớ…
Bà ngồi bên giường đất, cúi đầu khâu giày cho ta.
Bà luộc một quả trứng, đặt vào tay ta, nói:
"Phán Nhi của mẹ, cũng có trứng gà để ăn rồi."
Bà ngồi xổm dưới ruộng lúa, gặt lúa, mồ hôi trộn với bùn đất, từng giọt từng giọt lăn dài trên trán.
Bà dắt ta và Thanh Hòa, đi qua cây cầu gỗ nơi cổng thôn, ngẩn người nhìn về phía xa.
Ta không biết bà đang nhìn về đâu.
Nhưng cả cuộc đời này, bà chưa bao giờ có thể đi đến nơi đó.
"Mẹ à…"
"Mẹ ơi…"
19
Ta đeo bọc hành lý, bước đến cổng thôn, đi qua cây cầu gỗ mà mẹ ta đã dắt ta đi qua vô số lần.
Ngoảnh đầu nhìn lại—
Ngôi làng nhỏ vẫn chẳng khác gì xưa.
Cuộc sống của người khác vẫn là cuộc sống.
Chỉ là, ta đã không còn mẹ nữa.
Ta phải đi tìm Thanh Hòa.
Nhất định đệ ấy vẫn đang chờ ta, chờ ta đến tìm nó.
Đệ ấy còn nhỏ lắm, không biết sẽ sợ hãi đến mức nào.
Bầu trời dần tối lại.
Không còn xe bò vào thành, nhưng ta không sợ.
Ta có thể tự đi.
Trên đời này, ta đã không còn gì để sợ nữa rồi.
Nhưng ngay khi chưa ra khỏi thôn, ta liền nhìn thấy một bóng người xiêu vẹo.
Bước chân hắn lảo đảo, vô lực, gió thổi qua, toàn thân nồng nặc mùi rượu.
Hắn dùng số bạc bán Thanh Hòa để đi uống rượu sao?
Ta cắn môi, nhìn hắn chầm chậm đi tới.
Từng bước, từng bước…
Lảo đảo, loạng choạng.
Miệng hắn lẩm bẩm điều gì đó, nhưng ta nghe không hiểu.
Trên đời này, có đủ loại "người cha".
Loại như hắn, chẳng phải chuyện lạ.
Giếc vợ, bán con, vẫn có thể ung dung sống tiếp.
Nam nhân như vậy, đâu chỉ mình hắn.
Thế gian này chính là như vậy.
Đàn bà, trẻ con—
Đối với một số nam nhân, e rằng chẳng khác gì trâu ngựa.
Thậm chí, còn không bằng trâu ngựa.
Những kẻ thực sự yêu thương vợ con, che chở cho gia đình, có lẽ đều dựa vào chút lương tâm còn sót lại mà thôi.
Hắn là cha ta.
Nhưng trong mắt ta, hắn chưa bao giờ được xem là một con người.
Hắn đi ngang qua ta, có lẽ do trời tối, có lẽ do uống quá nhiều, hắn không nhận ra ta, vẫn tiếp tục loạng choạng bước đi.
Ta đi theo sau hắn, lên tiếng gọi:
"Ông bán Thanh Hòa được bao nhiêu?"
Hắn quay đầu, từ trên xuống dưới đánh giá ta một lượt.
Hắn hít hít mũi, đưa ra một ngón tay, lắc lắc.
"Mười lượng. Không đáng tiền."
Sau đó, hắn lại quay lưng, tiếp tục bước đi.
Ta bước theo, cùng hắn băng qua cây cầu gỗ, đến khu vườn rau ở đầu thôn.
Hắn hình như không biết mình đi nhầm đường, cứ thế đi thẳng về phía trước.
Nhưng ngay phía trước…
Là hố chứa phân của cả thôn.
Cái hố ấy tuy rộng, nhưng không quá sâu.
Ta mắt mở trừng trừng, nhìn hắn bước hụt, cả người ngã nhào xuống hố.
Hắn vùng vẫy, sau đó đứng lên, bùn phân trong hố ngập đến tận eo hắn.
Hắn bắt đầu chửi ầm lên.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.