Trang viện chỉ có một viên quản gia, cùng vài gia nô trông coi quét dọn.
Khi ta đến, đã có mấy cô nương khác có mặt.
Các nàng chỉ mười hai, mười ba tuổi, còn ta đã mười lăm, xem ra là lớn nhất.
Nhưng do người không cao, cũng không quá nổi bật.
Bọn họ đều là con gái nhà tá điền, nên tin tức linh thông hơn người ngoài.
Quản gia không hỏi gì, chỉ hỏi:
"Mai có thể bắt đầu làm không?"
Rồi thật sự đưa cho ta một lượng bạc, bảo ta về nhà.
17
Ta đổi một lượng bạc thành đồng xu, mua năm đấu gạo, năm đấu bột, thuê một chiếc xe bò chở về tận cửa nhà.
Dọn dẹp hành lý xong, ta lén dúi cho mẹ ba trăm văn, dặn bà giấu thật kỹ, tuyệt đối không để cha thấy được.
Ta phải đi làm ở trang viện nhà họ Tống, không biết khi nào mới có thể về.
Ba trăm văn này là tiền phòng thân cho mẹ, phòng khi có chuyện gấp.
Mẹ ta luyến tiếc, nhưng cũng không thể để cả nhà chếc đói.
Bà đưa ta suốt đoạn đường dài, đến tận cổng trang viện nhà họ Tống.
Ta vẫn luôn nghĩ, từ đây, ngày tháng sẽ dần khá lên.
Ta có công việc ở trang viện họ Tống, vậy thì có thể sử dụng số bạc kia rồi.
Dù sao, ở trong trang viện sống thế nào, có ai biết được đâu?
Ta có thể mua thêm vài mẫu ruộng, lương thực mỗi năm đủ ăn.
Có thể nuôi thêm lợn, gà, đợi đến khi qua mười sáu, sẽ tuyển một phò mã ở rể.
Ta muốn nuôi mẹ an hưởng tuổi già, chăm sóc Thanh Hòa trưởng thành.
Nhưng ta không biết…
Chính ba trăm văn bạc ta đưa cho mẹ, cuối cùng lại hại chếc bà.
*
Trong trang viện họ Tống, ta làm việc vặt trong bếp, mỗi ngày chỉ làm tạp vụ.
Khi thời tiết dần ấm lên, chủ nhân của trang viện cuối cùng cũng đến.
Nhưng ta chẳng có cơ hội gặp mặt.
Mùa thu đến, chủ nhân trở về Đông Đô.
Quản gia chia cho mỗi người ba lượng bạc, bảo ta và một nha hoàn làm tạp vụ khác rời đi.
Nghe nói, mấy người được chủ nhân để mắt, đều được đưa đến Đông Đô.
"Phán Nhi, ngươi cũng đâu kém gì bọn họ, sao lại không có cơ hội đó chứ?
Nếu không phải trên mặt ta có bớt, ta nhất định sẽ xin một cơ hội đến hầu hạ chủ nhân!"
"Ngươi chưa nghe nói à?
Xuân Hoa đã được chủ nhân thu làm thiếp rồi.
Chủ nhân tuy lớn tuổi một chút, nhưng cũng là danh gia vọng tộc ở Đông Đô.
Xuân Hoa lần này đúng là một bước lên mây!"
Người nói chuyện là Cửu Nhi, nha hoàn làm tạp vụ cùng ta.
Nàng là con gái của tá điền, nên tin tức nhanh nhạy hơn ta.
Ta lắc đầu, không hề ngưỡng mộ.
Bọn họ chưa từng thấy rõ bộ mặt bên trong của những đại gia tộc đó.
Một tòa dinh thự lớn, một nữ nhân không nơi nương tựa—
Nếu bị chủ nhân chán ghét, vậy thì sẽ cô độc cả đời.
Nếu quá mức nổi bật, thậm chí có thể mất mạng trong thầm lặng.
Bọn họ chưa từng biết những thủ đoạn của chính thất quản gia.
Hậu viện của nữ nhân, chính là chiến trường.
"Cửu Nhi, trên đời này, người có thể dựa vào, mãi mãi chỉ có chính mình."
Trên đời không có bữa ăn nào miễn phí.
Những thứ không nên có, nếu bỗng dưng có được, thì chắc chắn phải đánh đổi bằng thứ còn quý giá hơn.
"Giữ gìn cẩn thận mảnh ruộng nhỏ của mình, vẫn là tốt nhất."
Tới ngã ba, ta và Cửu Nhi chia tay.
Nàng mơ màng nhìn ta, không hiểu.
Ta cũng hy vọng cả đời này nàng không cần phải hiểu.
*
Ta đẩy cửa bước vào sân—
Không có ai.
Lớp đất trong sân dày đến nửa thước, cỏ dại nơi chân tường đã khô úa.
Bàn ghế trong nhà đều không thấy đâu, mẹ và Thanh Hòa cũng không thấy đâu.
Cảm giác bất an trào dâng, ta chạy vội ra ruộng lúa, nhưng lúa mì đã thu hoạch hết.
"Ngũ thẩm, mẹ con và Thanh Hòa đâu?"
Ta hỏi vị thẩm mẫu hàng xóm đang gặt lúa.
Bà ấy lau mồ hôi, nhìn ta mím môi do dự, cuối cùng vẫn mở miệng.
"Phán Nhi… Mẹ con mất rồi."
Như sét đánh ngang tai.
Mới chưa đầy một năm, sao bà ấy có thể mất được?!
Mẹ ta vốn không có bệnh tật gì cả.
Trước mắt ta tối sầm, cả người ngã xuống đất.
Ngũ thẩm vội vàng chạy đến đỡ ta.
"Con gái à, con không được ngã gục đâu.
Thanh Hòa còn trông chờ con cứu nó đấy!"
18
Thì ra là cha ta—
Hắn phát hiện ra ba trăm văn bạc mẹ ta giấu.
Cầm số bạc đó, hắn bước lên giường của Lý quả phụ, từ đó nếm mùi ngon ngọt, không dừng lại được nữa.
Hôm nay lén lút dời bàn ghế trong nhà đi.
Ngày mai chuyển cả rương tủ.
Chờ đến khi trong nhà chẳng còn gì để dời, hắn lại muốn bán hai mẫu ruộng.
Mẹ ta không đồng ý, giằng co với hắn.
Hắn đẩy ngã mẹ ta.
Đầu bà đập vào thành giếng trong sân, hắn chẳng buồn ngoảnh lại, cứ thế đem ruộng đi bán, rồi vào nhà Lý quả phụ.
Chờ đến khi Thanh Hòa chạy đi gọi cha về, mẹ ta đã không còn nữa.
Sau khi tiêu hết bạc bán ruộng, hắn lại bán luôn đệ đệ ta.
"Hắn bán Thanh Hòa đi đâu?"
"Không biết. Con phải hỏi cha con thôi.
Thật là tạo nghiệt mà!
Một gia đình tốt đẹp, cứ thế tan nát.
Mẹ con còn mua cho con một tấm vải đỏ, nói chờ ngày con xuất giá, sẽ tự tay khâu cho con một bộ áo cưới.
Bà ấy không dám mang về nhà, nên để tạm ở nhà ta…"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.