Hắn đứng trước án thư, thu dọn đống giấy tờ bừa bộn.
Ta nghiêng đầu nhìn hắn, bất chợt phát hiện—
Đầu tai hắn đỏ bừng.
Hắn đã mười chín rồi.
Trong thôn, đám nam nhân cùng tuổi hắn, có kẻ nào không lén lút ra vào nhà Lý quả phụ?
Nhưng hắn…
Vẫn còn ngây ngô đến vậy.
Chỉ nghe một câu nói như thế, tai đã đỏ cả lên.
Ta không vạch trần hắn, mà cầm lên tờ giấy hắn vừa viết chữ.
"Lâu ngày không gặp, chữ của Thủy Sinh tiến bộ không ít.
Ngươi nhìn nét bút này, lại xem khí thế kia, đã hoàn toàn khác trước, có phong phạm của đại gia rồi đấy!"
Ta ra vẻ nghiêm túc mà khen hắn.
Hắn bị ta chọc cười, lấy lại tờ giấy trong tay ta, xếp ngay ngắn trên bàn.
"Người không biết, còn tưởng ngươi cũng là đại gia nào đấy."
Hắn chậm rãi đáp lại.
"Ăn điểm tâm đi, hôm nay có bánh đào hoa."
Ta ngồi xuống ghế, dưới chân là lò than ấm áp, trong tay là điểm tâm thơm mềm.
"Trên đời không có gì tốt hơn lúc này nữa."
Ta cảm thán.
Chỉ cảm thấy, hơi ấm từ nước trà bốc lên, khiến ta có chút say rồi.
Thủy Sinh cầm một quyển thi tập, lật từng trang một.
Nghe xong lời ta, hắn chỉ khẽ nghiêng đầu.
"Không phải sao?
Không phải lo chuyện cơm áo, ăn no bụng, không sợ rét lạnh.
Trên đời còn có chuyện gì tốt hơn nữa?"
"Nếu ai cũng dễ dàng thỏa mãn như ngươi, thiên hạ đã thái bình rồi."
"Thủy Sinh, người như ta, chỉ có những mong muốn giản đơn này.
Chỉ cần có được, liền cảm thấy mãn nguyện.
Nhưng nếu có một ngày, mỗi ngày ta đều sống như thế này, có lẽ lại bắt đầu muốn ăn ngon hơn, mặc đẹp hơn."
"Dục vọng vốn là thứ không bao giờ có điểm dừng.
Chỉ là xem tại thời điểm này, ngươi đang có bao nhiêu mà thôi."
16
Thủy Sinh đặt quyển sách trong tay xuống, quay đầu nhìn ta, vẻ mặt suy tư.
Hắn cứ ngồi lặng lẽ như vậy.
Ta ăn no, thấy hắn không mở miệng, cũng không quấy rầy, chỉ gục xuống bàn, nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ.
Có lẽ quá ấm áp, nên nhìn mãi...
Ta ngủ quên mất.
Là Thủy Sinh gọi ta dậy.
Lúc tỉnh lại, trên vai vẫn còn khoác áo choàng của hắn.
"Giờ gì rồi?"
"Giờ Thân."
"Ta phải về rồi."
Ta dụi mắt, cởi áo choàng, đưa lại cho hắn.
"Không lấy bạc à?"
"Thủy Sinh, ngươi có mang lẻ không?
Đưa ta một lượng là được.
Nhà ta sắp hết cái ăn rồi.
Đợi sau này, khi ta có thể đường đường chính chính sử dụng số bạc kia, ta sẽ trả ngươi."
Hắn lắc đầu, đưa ta một túi tiền.
Ta nhận lấy, không thèm đếm, men theo đường cũ mà về.
Hắn đứng dưới bức tường, lặng lẽ nhìn theo ta.
"Thủy Sinh, ngươi nói xem, ta cứ trèo tường nhà ngươi như thế, có giống trộm hái hoa không?"
Hắn sững người, sau đó trong nháy mắt mặt đỏ bừng.
Ta mãn nguyện nhảy xuống tường, chạy về nhà.
*
Hôm nay tuyết lớn.
Cha ta thật hiếm khi có mặt ở nhà, đang nằm dài trên giường đất.
Sáng nay, mẹ ta lấy nửa bát bột mì, nấu một nồi canh loãng, ba mẹ con mỗi người hai bát.
Lúc ta vào phòng, cha ta đang cằn nhằn, nói bụng đói, bảo mẹ ta nghĩ cách.
"Cha là trụ cột trong nhà.
Nhà không còn gì ăn, chẳng phải cha nên nghĩ cách trước sao?"
Ta vén rèm cửa, cởi giày trèo lên giường đất.
---
"Ngươi nói thì dễ!
Bảo ta đi đâu mà nghĩ cách?"
Thấy ta lên giường, hắn vội co rúm người lại, nhích vào góc tường gần cửa sổ.
Hắn không dám nhìn ta, ánh mắt lảng tránh, trốn tránh.
"Vậy cha bảo mẹ ta đi đâu mà nghĩ cách?
Ngay sát vách là nhà tam thúc, cha đi mượn vài đấu bột về đi."
"Bây giờ mới nhớ đến tam thúc à?
Ngươi đắc tội người ta sạch sẽ rồi, ta lấy đâu ra mặt mũi mà sang?"
"Con không biết cha còn cần mặt mũi đấy."
Hắn giật chăn trùm kín đầu, không nói nữa.
"Cha, trước tiên cứ sang tam thúc mượn một đấu bột.
Ngày mai con vào trấn.
Nghe nói trang viện nhà họ Tống ngoài hai mươi dặm, năm nay chủ nhân muốn trở về ở một năm.
Họ đang tuyển mười nha hoàn và gia đinh làm công ngắn hạn.
Nếu được chọn, sẽ ứng trước một lượng bạc.
Con mà lấy được bạc, ngày mai sẽ đi mua gạo và bột về.
"Cha cứ nói với tam thúc, mượn một đấu, trả hai đấu, mai trả ngay."
Chuyện trang viện họ Tống tuyển người là Thủy Sinh nói với ta.
Hắn nói như vô tình, nhưng ta biết…
Hắn đang cố giúp ta.
Ta phải tìm một cái cớ để mua gạo bột về nhà, để mẹ và đệ đệ không bị đói chếc.
"Thật sự có chuyện tốt vậy sao?
Sao trong thôn không ai biết?"
"Nếu ai cũng biết, còn đến lượt con à?"
Cha ta vừa nghe ta có thể kiếm bạc, lập tức lật chăn ngồi dậy, không bao lâu đã xách về đúng một đấu bột.
Một đấu, không dư ra dù chỉ một hạt.
*
Sáng sớm hôm sau, ta đến trang viện họ Tống.
Trang viện đó là trang viên lớn nhất vùng này.
Nghe nói chủ nhân là đại hộ Đông Đô.
Nhưng chưa bao giờ thấy ông ta về đây.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.