🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 

Ta cứ tưởng giữa ta và Thủy Sinh chỉ là một cuộc trao đổi.  

 

Hắn để ta không bị đói.  

 

Ta để hắn không cảm thấy cô đơn.  

 

*

 

Mùa đông đến, việc trong nhà cũng đã xong.  

 

Ngoài việc ngủ, thì chỉ còn đi tám chuyện cùng hàng xóm.  

 

Ta có thừa thời gian.  

 

*

 

Ta leo qua bức tường phủ một lớp tuyết mỏng, cửa sổ thư phòng vẫn mở.  

 

Hắn đứng trước bàn sách, tay cầm bút, vén tay áo, phong thái tiêu sái mà tuấn tú.  

 

Ở Giang Nam, ta từng thấy rất nhiều thiếu niên như thế.  

 

Bọn họ tụ họp thành nhóm, cùng nhau luận thơ bàn sách.  

 

Dưới mái ngói xanh, tường trắng, trong cơn mưa phùn lất phất—  

 

Khung cảnh mịt mờ ấy từng là cuộc sống hằng ngày của ta.  

 

Ta cứ nghĩ cuộc sống sẽ mãi như vậy, nhưng không ngờ…  

 

Hóa ra ta chỉ là chim khách chiếm tổ chim cưu mà thôi!  

 

*

 

Thủy Sinh nhìn thấy ta, đặt bút xuống, chống tay lên bệ cửa sổ.  

 

Hắn đã dần quen với sự "tự tiện" của ta.  

 

*

 

"Thủy Sinh, nhìn kìa!"  

 

Ta chỉ vào cây hồng ngoài tường.  

 

Trên cành vẫn còn mấy trái hồng chín đỏ, có một đàn chim sẻ béo tròn đang tranh nhau ăn.  

 

"Thủy Sinh, sự sự như ý!" (Mọi sự như ý)  

 

Ta cười nói.  

 

Hắn sững sờ một thoáng, dường như không ngờ ta đột nhiên thốt ra câu ấy.  

 

"Sự sự như ý."  

 

Hắn khẽ đáp lại.  

 

Nhưng cả ta và hắn đều biết—  

 

Câu nói này, với ta mà nói, là điều mãi mãi không thể có được.  

 

Nhưng ta vẫn cười rạng rỡ, vui vẻ đón nhận nó. 

 

07

 

Trên bàn lại có kẹo vừng giòn và bánh mai hoa.  

 

Những thứ này rất phổ biến ở Giang Nam.  

 

"Đây là nhà ngươi tự làm?"  

 

Ta nhón lấy một miếng kẹo vừng, bỏ vào miệng. Vừa giòn vừa ngọt.  

 

Trấn trên không có ai bán món này.  

 

Dù có, cũng không thể làm đúng vị đến vậy.  

 

 

"Ngươi nhận ra?"  

 

"Ừ!"  

 

"Ngô mụ mụ là người Giang Nam."  

 

Hắn khẽ cười, cúi đầu bẻ một miếng bánh mai hoa, nhẹ nhàng cắn một miếng.  

 

Vừa thanh nhã vừa rất dễ nhìn.  

 

"Bánh mai hoa phải ăn cùng trà Kim Tuấn Mi mới ngon."  

 

Thủy Sinh nhướng mày, có vẻ hứng thú.  

 

Đây chính là tác dụng của ta với hắn.  

 

*

 

"Năm ba tuổi ta rời Triệu Gia thôn, ở Giang Nam đến năm tám tuổi mới trở về."  

 

"Đừng nhìn ta bây giờ phóng khoáng thế này, thực ra ta từng có năm năm làm tiểu thư của đại hộ gia đấy."  

 

"Là con gái út trong nhà, được yêu thương nuông chiều hết mực.  

 

Đừng nói đến bánh mai hoa, dù là món ngon trân quý hơn ta cũng đã từng ăn qua rồi."  

 

 

Ta cười cười, nói với Thủy Sinh.  

 

*

 

"Ngươi không muốn nói thì thôi."  

 

Thủy Sinh thực sự là một thiếu niên rất tốt.  

 

Hắn ôn hòa, tinh tế, hiểu lòng người.  

 

Chỉ là luôn khiến người ta cảm thấy có một khoảng cách khó nói thành lời.  

 

Không giống những thiếu niên khác, không có sự ngông cuồng ngang tàng của tuổi trẻ.  

 

*

 

"Có gì mà không muốn nói?"  

 

"Chỉ là một đoạn quá khứ thôi mà."  

 

"Năm ta ba tuổi, Dư phu nhân từ Giang Nam đến, nhận nhầm ta là con gái thất lạc của bà.  

 

Bà ấy cho cha ta một trăm lượng bạc, cha ta liền bịa ra một câu chuyện hoàn chỉnh, Dư phu nhân tin là thật, nên đưa ta về Giang Nam."  

 

"Dư gia giàu có bậc nào, ngươi cũng có thể tưởng tượng được.  

 

Ta ăn ngon mặc đẹp, được mời tiên sinh dạy chữ, học viết, học vẽ, học đàn."  

 

"Năm ta tám tuổi, tiểu thư thật sự của Dư gia được tìm thấy.  

 

Ban đầu Dư phu nhân còn không nỡ đưa ta đi.  

 

Nhưng con gái ruột của bà mỗi ngày quấn lấy bà, thấy ta liền ấm ức rơi nước mắt.  

 

Ở Dư gia, ta vừa thừa thãi, vừa lúng túng.  

 

Thế nên ta chủ động nói muốn về nhà."  

 

"Sau đó bà liền sai người đưa ta trở lại."  

 

Ta bình thản kể xong, rồi cúi đầu mở hộp trà trên bàn.  

 

*

 

Quả nhiên có một hộp Kim Tuấn Mi.  

 

Ta rửa ấm trà, ngồi xổm bên bếp nhỏ, đun nước pha trà.  

 

Thủy Sinh im lặng rất lâu, nhìn ta nấu nước pha trà, cuối cùng ta đặt một chén trước mặt hắn.  

 

 

"Ngươi có thấy khó chịu không?"  

 

Hắn cầm chén trà, hơi nước lượn lờ, làm mờ đi nét mặt, nhưng lại càng thêm phần đẹp đẽ.  

 

*

 

"Có chứ!"  

 

"Dư gia không cần ta, Triệu gia lại xem ta như người ngoài.  

 

Ngoại trừ mẹ và đệ đệ, ai cũng cảm thấy ta dư thừa.  

 

Nhưng cũng may, ít nhất ta vẫn còn họ, đúng không?"  

 

*

 

Thế là, thiếu niên thiện lương và đơn thuần như Thủy Sinh, sau khi nghe những lời này, trong mắt lại lóe lên tia xót xa.  

 

Ngốc quá, ta cố ý nói vậy để khiến hắn đau lòng mà.  

 

Trên đời này, người khổ hơn ta có biết bao nhiêu?  

 

Thậm chí có những người không biết mình từ đâu đến, cũng chẳng có chốn để đi.  

 

Ít nhất, ta vẫn còn có nhà.  

 

*

 

"Phán Nhi, ngươi còn muốn ăn gì không? Ta bảo Ngô mụ mụ làm cho ngươi."  

 

Hắn nhìn ta, hỏi.  

 

Nhìn xem, hắn đau lòng ta rồi. Không phải lợi ích đến ngay sao?  

 

*  

 

Ngày hôm đó, ta được ăn thịt Đông Pha, thịt viên Sư Tử Đầu.  

 

Suốt mùa đông năm ấy, ta cứ ra ra vào vào bức tường sau nhà hắn.  

 

Hắn nuôi ta béo lên không ít.  

 

*

 

Mùa xuân đến, Thủy Sinh nói cha hắn phải đi Tây Kinh, hắn và mẹ hắn cũng sẽ cùng đi theo.  

 

Ta lưu luyến tiễn hắn.  

 

Giống như ta, các cô nương trong thôn cũng luyến tiếc vô cùng.  

 

Bởi vì từ nay, không ai còn điểm tâm, bánh trái để ăn ké nữa.  

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.