Thủy Sinh lặng lẽ vén khăn voan đỏ trên đầu ta.
Thực ra, đó chỉ là một mảnh vải đỏ mà mẹ ta đã cắt ra ngay trước khi bà mất.
Mẹ từng nói rằng bà muốn dùng nó để may cho ta một bộ y phục đỏ, để ta mặc khi xuất giá.
Giờ ta đã gả đi, nhưng mẹ lại chẳng kịp may cho ta bộ y phục đó.
Ta nhìn Thủy Sinh, khẽ mỉm cười.
"Từ nay trở đi, ta chính là thê tử của chàng. Chàng phải đối tốt với ta đấy."
Ta nói, trong lòng có chút chột dạ.
Dù sao người vốn nên trở thành tân nương của hắn cũng chẳng phải ta.
Chính ta là kẻ có tật giật mình, là người đã đoạt đi vị trí thê tử của hắn.
"Ừm!"
Hắn khẽ gật đầu.
Vẫn là dáng vẻ thản nhiên như ngày thường, chẳng thể nhìn ra là vui hay giận.
Ngoài sân tiệc rượu chưa tan, tiếng nói cười vẫn còn rộn ràng.
Dù sao trong thôn này ai cũng nghèo, ngoài nhà Thủy Sinh, chẳng nhà nào vì cưới vợ mà giếc đến hai con heo cả.
Cha hắn còn lên trấn mua hai mươi vò rượu, ta tận mắt nhìn thấy.
"Ta đói rồi, chàng có thể mang cho ta chút gì ăn không?"
Tối qua ta chưa ăn gì, hôm nay lại nhịn cả ngày, đói đến mức mắt hoa đầu váng.
Hắn lặng lẽ nhìn ta, rồi lại lặng lẽ ra ngoài.
Bóng lưng hắn mang theo một vẻ bất đắc dĩ khó tả.
Ngay cả ta cũng có chút thương cảm cho hắn.
Nhưng mà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ruong-nha-ta-mot-mau-ba-phan/1229954/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.