🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cuối cùng, ta cũng gặp được người phụ nữ từng gào khóc thảm thiết gọi ta trong những giấc mộng—bà là mẹ ta.  

 

Như mong muốn của cha, mẹ đã sinh cho ông một đứa con trai. Khi ta trở về, đệ đệ đã bốn tuổi.  

 

Nói lý ra, số bạc Dư phu nhân đưa đủ để cả nhà ăn ngon mặc ấm suốt mấy chục năm.  

 

Nhưng khi ta bước vào cửa, nhìn thấy cảnh tượng bên trong, chỉ thấy nhà trống trơn, nghèo đến chẳng còn gì.  

 

Ngoài mẹ và đệ đệ ra, không một ai chào đón ta.  

 

Bởi vì có thêm một người, đồng nghĩa với việc sẽ có thêm một miệng ăn.  

 

*

 

Tổ mẫu ngồi xếp bằng trên giường đất, đôi mắt tam giác xếch ngược nhìn ta từ đầu đến chân.  

 

Ánh mắt đó không giống đang nhìn một con người, mà giống như đang đánh giá một món hàng, một con súc vật.  

 

"Đã quay về rồi thì bỏ cái dáng vẻ tiểu thư kia đi. Nhà này không nuôi nổi kẻ ăn không ngồi rồi."  

 

Ta còn chẳng biết mình có cái "dáng vẻ tiểu thư" gì, chỉ là vừa bước vào cửa đã cúi người hành lễ thôi mà!  

 

Tổ mẫu sai đại bá mẫu cởi bộ váy ta đang mặc.  

 

Lúc đó ta mới hiểu, thì ra cởi quần áo không phải chuyện gì riêng tư cả, chẳng cần kiêng dè gì hết.  

 

Giữa thanh thiên bạch nhật, bảo cởi là cởi ngay.  

 

Vài ngày sau, bộ váy được sửa nhỏ lại một chút, khoác lên người Chiêu Đệ, con gái tam thúc.  

 

Chỉ hơn mười ngày ngắn ngủi, ta đã quen với việc ăn bánh bột mì thô ráp mà không cảm thấy nghẹn họng, uống nước lã mà không còn đau bụng.  

 

Ta và Chiêu Đệ chẳng khác gì nhau, có thể đi chân trần chạy nhảy trên bờ ruộng, cũng có thể ngồi xổm bên bếp lò nhóm lửa nấu cơm cho mẹ.  

 

Ngoại trừ việc biết đọc, biết viết, ta đã chẳng khác gì các cô nương trong thôn nữa.  

 

Nhưng ta lại hiểu rõ—ta và họ không giống nhau.  

 

Ta đã từng thấy phồn hoa, đã từng nếm trải sung túc. Lòng ta đã sớm không còn nhỏ bé như trước nữa.  

 

*

 

Cha ta có ba huynh đệ, đều đã thành gia lập thất.  

 

Nhà đại bá có bảy người, nhà tam thúc có bốn người, nhà ta bốn người, cộng thêm tổ mẫu—cả nhà mười sáu mạng, chen chúc trong cùng một cái sân nhỏ.  

 

Mẹ từng lén nói với ta, bạc của Dư phu nhân năm đó đều nằm trong tay tổ mẫu. 

 

Bà nói, khi bà còn sống, cái nhà này không được chia.  

 

Đợi đến lúc bà sắp chếc, bạc mới chia cho từng nhà.  

 

Thế nên trong nhà, lời tổ mẫu có trọng lượng nhất, ai ai cũng tranh nhau lấy lòng bà, chỉ sợ bản thân làm không tốt, đến lúc đó bạc được chia cho sẽ ít đi.  

 

Tổ mẫu thích tam thúc nhất, vì dù sao cũng là con trai út.  

 

Tam thúc và tam thẩm miệng ngọt, giỏi dỗ dành, nên cả hai đứa con của họ—Chiêu Đệ và Đông Tử—cũng được bà thương yêu nhất.  

 

 

*

 

Mỗi sáng, tổ mẫu phải ăn hai quả trứng luộc.  

 

Đệ đệ ta, Triệu Thanh Hòa, bằng tuổi Đông Tử, thậm chí còn nhỏ hơn ba tháng.  

 

Vậy mà mỗi sáng bà đều chia một quả trứng cho Đông Tử.  

 

Thanh Hòa đứng ở cửa chính, mắt mở to thèm thuồng nhìn nửa quả trứng trong tay Đông Tử.  

 

Đông Tử đắc ý ngẩng cao đầu, nhét cả nửa quả trứng vào miệng chỉ trong một ngụm.  

 

Đại bá mẫu là nữ tử làng bên, dù tổ mẫu có không ưa gì cũng phải chia cho đại bá mẫu một nửa quả trứng cho con gái duy nhất của bà—Phán Đệ.  

 

Phán Đệ còn xấu tính hơn cả Đông Tử.  

 

Mỗi lần nhận được trứng, con bé đều cố ý cầm trên tay, vòng một vòng trước mặt Thanh Hòa, rồi mới từ từ, chậm rãi ăn từng miếng trước mặt đệ ấy.  

 

Thanh Hòa mắt đỏ hoe chạy vào phòng, ôm lấy chân mẹ đòi trứng.  

Mẹ ngồi trên mép giường đất, vừa lau nước mắt, vừa dịu dàng dỗ dành Thanh Hòa.  

 

Trong lòng ta như có một hòn đá lớn đè nặng.  

 

Khó chịu đến nghẹt thở.  

 

Chẳng qua chỉ là nửa quả trứng thôi mà!  

 

Chỉ là nửa quả trứng mà thôi!

 

03

 

Tổ mẫu ta không ưa cha ta.  

 

Mà đúng là cha đáng bị bà khinh thường—ngoài việc cậy mạnh trong nhà, động một chút là đ.ấ.m đá mẹ, thì ông ta thực sự vô dụng đến chẳng còn gì để nói.  

 

Nhà có hơn hai mươi mẫu ruộng, phần lớn đều do đại bá và ba đứa con trai của bá ấy cày cấy.  

 

Tổ mẫu thương cháu trai, có chút bạc dư dả cũng lén lút bồi dưỡng cho nhà bá ấy. 

 

Tam thúc là thợ mộc, chỉ cần có việc làm, ít nhiều gì cũng kiếm được chút bạc mang về nhà.  

 

Nhìn vào quần áo của Đông Tử và Chiêu Đệ, ta biết ngay tam thúc kiếm được không ít.  

 

Số bạc thúc ấy đưa cho tổ mẫu tuyệt đối không nhiều như bà nói.  

 

Chỉ có cha ta—không có tay nghề, làm việc thì lười biếng.  

 

Trong nhà có đồ ngon, đại bá và tam thúc bận gắp cho con cái nhà mình, còn cha ta thì tham đến mức muốn nhét căng bụng.  

 

Cả nhà không ai xem trọng ông ấy—ngoại trừ mẹ ta.  

 

*

 

Cả bầu trời trên đầu ta đều do mẹ chống đỡ.  

 

Ruộng làm xong lại lo việc trong nhà, chỉ mong ta và đệ đệ có thể ăn no bụng.  

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.