Câu hỏi chất vấn của Triệu Duy Trinh dưới ánh trăng mang chút lạnh lùng. Nhưng ngón tay anh nắm trên má của Cố Tri Niên lại tỏa ra hơi ấm.
Cố Tri Niên trừng mắt nhìn: "Tôi không biết anh đang nói cái gì."
"Ngoại trừ giả ngu giả ngoan, cậu còn có thể làm cái gì?" Tay của Triệu Duy Trinh chuyển từ khuôn mặt đến cằm Cố Tri Niên: "Năm năm trước cậu không nói một tiếng đã ra ngước ngoài, năm năm sau cậu không nói một tiếng đã chạy đi huấn luyện cái gì đó, hôm nay còn tự mình trở về nhà mẹ đẻ."
Đây là lần đầu tiên từ khi hai người gặp lại, Triệu Duy Trinh nhắc tới năm năm trước bọn họ chia xa. Cố Tri Niên có chút chột dạ muốn cúi đầu, bàn tay đặt trên cằm chặn lại động tác của Cố Tri Niên. Cố Tri Niên đành phải kiên trì: "Hôm đó tôi có để lại tờ giấy cho quản gia."
"Cậu để lại cho tôi à?" Ánh mắt Triệu Duy Trinh nhìn Cố Tri Niên có chút hung hãn dọa người. Hai má Cố Tri Niên không ngừng nóng lên, cậu đưa tay chạm vào tay Triệu Duy Trinh: "Anh, anh buông tôi ra trước."
"Để lại cho tôi sao?" Triệu Duy Trinh lặp lại một lần nữa vấn đề chưa được trả lời.
Bàn tay Cố Tri Niên vươn ra bị Triệu Duy Trinh nắm chặt trong tay. Hình thể và chiều cao của bọn họ đều có chút chênh lệch, sự thật này được thể hiện ở chỗ Triệu Duy Trinh có thể hoàn toàn bao bọc lấy bàn tay của Cố Tri Niên.
"..." Cố Tri Niên cảm thấy nhiệt độ trên tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ruou-anh-dao/2003690/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.