Tiêu Hành đi rồi.
Trong đêm tối yên tĩnh nào đó hắn đã rời khỏi toà thành nhỏ bé xa xôi này.
Hắn ra đi lặng yên không một tiếng động, không từ biệt bất kỳ ai.
Hôm sau Tạ Thầm bừng tỉnh từ trong mộng chỉ sờ thấy bên giường vắng vẻ, trên cổ lại có thêm sợi dây mảnh đeo một miếng ngọc trơn nhẵn.
Lúc y cứu Tiêu Hành về đã có vật này, là di vật của mẫu thân Tiêu Hành để lại khi qua đời, nghe nói có thể đem lại bình an, vì vậy Tiêu Hành luôn mang theo bên người chưa từng rời xa.
......!Bây giờ tặng lại cho y.
Tạ Thầm vuốt ve miếng ngọc rồi chậm chạp cuộn mình lại nằm vùi trong chăn khóc nức nở.
*
Cuộc sống ở y quán vẫn trôi qua như xưa, không ai nhắc đến người không từ mà biệt kia.
Vào ngày lạnh nhất tháng Chạp, có người đến y quán giao một cái hộp cho Tạ Thầm, nói là có người nhờ mình đưa tới.
Tạ Thầm nhẹ giọng tạ ơn, buổi tối về phòng đóng cửa lại mới mở hộp ra, sờ thấy một chiếc phát quan cài tóc được chế tác tinh xảo.
Sinh nhật năm sau, có ông lão mặt mũi hiền lành chống gậy đến gõ cửa y quán hỏi xin tá túc một đêm.
Tạ Thầm nghe tiếng gió tuyết bên ngoài rất lớn nên vội vàng đỡ ông lão vào nhà rồi bảo A Sênh dọn phòng cho ông ngủ.
Nào ngờ hôm sau ông lão ở lì không chịu đi, nói mình cũng biết y thuật nên có thể ở lại y quán phụ giúp khám bệnh.
A Sênh tức giận trừng mắt nói y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ruou-hoa-thong/167740/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.