Mưa thu rả rích suốt đêm.
Đèn lồng treo trong sân từ hôm Trung thu rốt cuộc trở thành đống giấy nhão, A Sênh dốc cạn nước từng cái rồi gom lại, hỏi Tạ Thầm nên xử lý thế nào.
"Hỏng hết rồi," Tạ Thầm thở dài, "! ! Vứt đi đi.
"
A Sênh gật đầu ôm mớ khung tre ra ngoài.
Kết quả chưa đi mấy bước đã bị Tạ Thầm gọi lại, bảo hắn cất vào tủ trong kho, nói là Trung thu năm sau có thể lấy ra dùng.
Trung thu năm sau?
Bảo Tiêu Hành làm lại không được sao mà phải giữ tới sang năm?
A Sênh cảm thấy khó hiểu, lúc ôm đồ vào kho thì gặp Tiêu Hành ra múc nước, buột miệng hỏi có phải ngươi sắp đi xa rồi không.
Tiêu Hành sững sờ nhìn khung tre trong ngực hắn rồi hỏi ai nói thế.
A Sênh lắc đầu: "Chẳng ai cả, ta nghe Tiểu Thầm ca ca nói giống như ngươi sắp đi nên hỏi thử thôi.
"
Nói xong thấy vẻ mặt Tiêu Hành không ổn lắm nên lại hỏi có thật vậy không.
"! ! Ừ.
" Tiêu Hành khó nhọc nói, những lời đã nghĩ sẵn trong đầu giờ phút này lại biến mất sạch, chỉ còn lại một câu gượng gạo, "Ngươi đừng nói với Tạ Thầm, ta sẽ đích thân nói với y.
"
A Sênh nghĩ ta mới lười quản chuyện các ngươi, gật gù ôm khung tre đi vào kho.
Cuối tháng Chín trời dần chuyển lạnh.
Ban đêm hơi rét nhưng vẫn chưa tới mức phải đốt than, mỗi lần làm xong Tạ Thầm luôn thích nép vào ngực Tiêu Hành, muốn hắn ôm mình bằng cả hai tay hai chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ruou-hoa-thong/167741/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.