Cuối xuân đầu hè ở Giang Thành mưa rơi không ngớt.
Quý Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, nước mưa chảy dài thành từng vệt, cậu khẽ day day thái dương.
Bên cạnh cậu không có ai, màn hình điện thoại sáng rực làm cậu hơi chói mắt. Mới chỉ hơn bảy giờ, Sầm Chi Hành bình thường không thức sớm như vậy.
Chắc tay anh lại đau nữa rồi.
Quý Vũ thở dài, cậu ghét những ngày mưa.
Cậu xỏ dép lê rồi xuống tầng tìm anh, đi xung quanh nhưng không thấy người đâu, cuối cùng cậu nghe thấy tiếng động phát ra ở phòng làm việc của anh.
Cánh cửa khép hờ, Sầm Chi Hành ngồi trong góc xoa xoa tay, ánh sáng mờ mịt làm cậu không thể nhìn rõ biểu cảm của anh.
Quý Vũ cố tình tạo ra một chút tiếng động để thu hút sự chú ý của anh.
Sầm Chi Hành nghe thấy tiếng động thì xoay người nhìn về phía phát ra âm thanh, Quý Vũ bước tới ngồi xuống bên cạnh anh rồi đặt túi nước ấm vào lòng bàn tay anh.
"Tay lại đau nữa sao?" Quý Vũ buồn bã hỏi.
"Một chút thôi, không sao đâu." Sầm Chi Hành nhẹ nhàng nắm tay lại che đi vết sẹo.
Quý Vũ mím môi, cậu nằm lên đùi anh nhỏ giọng nói: "Anh, xin lỗi..."
Sầm Chi Hành bật cười, anh đưa tay xoa đầu cậu: "Mỗi lần mưa là lại xin lỗi, bao nhiêu lần rồi hả? Em không phiền thì anh cũng phiền đấy."
"Không phiền." Quý Vũ chủ động áp má vào anh mà cọ nhẹ.
Quý Vũ biết mỗi lần tay anh đau là anh lại chẳng thể ngủ ngon giấc
Cả hai ngồi nhìn nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ruou-mo-hoa-tieu-tinh/1415647/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.