Quý Vũ không biết hai người đã trao đổi gì. Lúc cậu tắm xong cũng là lúc Sầm Chi Hành vừa kết thúc cuộc gọi.
Người đàn ông ngậm điếu thuốc trên môi nhưng không châm lửa. Anh hờ hững liếc nhìn cậu, hàng mi dài phủ bóng khiến cảm xúc của anh càng thêm khó đoán.
Sầm Chi Hành bỏ điếu thuốc đi rồi mới vào nhà, có lẽ anh không muốn ám mùi thuốc lá khi ngủ.
"Anh?" Quý Vũ nhẹ nhàng khoác tay anh, cẩn thận lựa lời: "Nói chuyện thế nào rồi?"
"Ừm."
Quý Vũ cầm lấy điện thoại, thân máy nóng hổi. Không rõ là do thời gian gọi quá lâu hay vì nhiệt độ cơ thể của anh truyền sang nữa, hoặc có lẽ là cả hai.
Cậu đưa ngón tay lướt vào trong ống tay áo của anh để kiểm tra, không nóng, không sốt.
"'Ừm' nghĩa là sao?"
Sầm Chi Hành nhướng mày nhìn cậu: "Em không hiểu nghĩa của nó à?"
Quý Vũ ngượng ngùng cắn nhẹ môi.
Cậu hiểu, thậm chí chỉ cần nhìn biểu cảm của đối phương cũng nhận ra — nghĩa là không muốn nhắc đến nữa.
Trước khi đi ngủ, cậu quấn quýt không rời, nhiều lần khéo léo thăm dò nhưng vẫn không hỏi ra được gì.
Quý Vũ rất giỏi quan sát người khác, cậu luôn biết đâu là điểm dừng, không để Sầm Chi Hành khó chịu.
Quý Vũ bị Sầm Chi Hành mạnh tay đánh vào mông mấy lần, cậu hừ nhẹ rồi ngoan ngoãn nằm im, tìm một tư thế thoải mái trong vòng tay anh chuẩn bị ngủ.
Buổi sáng Quý Vũ tham gia một buổi phỏng vấn trực tuyến khoảng mười phút, với chủ đề về việc bảo tồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ruou-mo-hoa-tieu-tinh/1415648/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.