Đến giờ nghỉ giữa tiết, Vưu Tiểu Minh mới bất chợt nhận ra có gì đó không ổn, cậu ta xoay Quý Vũ lại rồi nhìn kỹ đầu cậu.
Sau đó cậu ta ngạc nhiên thốt lên: [Bộ xử lý âm thanh của cậu đâu rồi?!]
Nói đến đây, vẻ mặt Quý Vũ lập tức trở nên ảm đạm, cậu thở dài: [Bị mất rồi.]
Vưu Tiểu Minh suýt nữa thì kêu lên thành tiếng, động tác tay của cậu ta nhanh như chớp, Quý Vũ cố gắng nhìn thì biết rằng cậu ta đang hỏi tại sao cậu lại làm mất món đồ đắt tiền như thế.
Quý Vũ im lặng một lúc lâu, lúc chuông vào học vang lên, cậu không tiếp tục trò chuyện với Vưu Tiểu Minh nữa mà chăm chú ghi chép.
Đến giờ tan lớp, Vưu Tiểu Minh lập tức chạy lại xin lỗi cậu.
Quý Vũ ngẩn người làm ngôn ngữ ký hiệu: [Tôi không giận đâu, thiết bị ấy bị bọn bắt cóc làm mất rồi.]
Nghe vậy, Vưu Tiểu Minh càng cảm thấy tội lỗi hơn, cậu ta cố gắng làm ngôn ngữ ký hiệu thật chậm: [Xin lỗi nhé, tôi sai rồi. Bọn bắt cóc đúng là xấu xa! Phải xử phạt thật nặng mới được!]
Đến câu tiếp theo thì động tác tay lại bắt đầu nhanh hơn, Quý Vũ nhìn mà đau mắt, cậu vỗ vỗ vai cậu ta để trấn an rồi giải thích: [Luật sư nói sẽ xử lý, có thể án phạt sẽ lên tới khoảng mười hai năm.]
Kết thúc giờ học cuối cùng trong ngày, Quý Vũ cùng Vưu Tiểu Minh rời khỏi trường, chị Vưu cũng biết tin tức về vụ việc nên đưa cho cậu một gói kẹo.
Quý Vũ cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ruou-mo-hoa-tieu-tinh/1415653/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.