Lúc Sầm Chi Hành bước vào phòng ngủ, Quý Vũ đang ngồi bên giường chờ anh.
Sau khi cuộc gọi kết thúc, tâm trạng của Quý Vũ trở nên nặng nề, cậu âm thầm tìm kiếm thông tin về phục hồi thần kinh tay trên mạng.
Đây đúng là trong cái rủi có cái may, may là thần kinh không bị đứt hẳn, chỉ bị tổn thương một phần.
Trong những trường hợp tương tự, có người hồi phục hoàn toàn chỉ trong ba tháng; dĩ nhiên cũng có trường hợp thần kinh không phục hồi tốt, dẫn đến mất khả năng vận động tay suốt đời.
"Làm gì mà chăm chú thế?" Sầm Chi Hành v.uố.t ve mặt Quý Vũ rồi nhẹ nhàng nắm tay cậu, thế mà tay cậu còn lạnh hơn cả tay anh.
Anh nhíu mày đưa tay sờ trán Quý Vũ, tay lạnh nhưng không sốt.
"Không khỏe à? Mặt mày sao lại kém thế?"
Nhìn kỹ Quý Vũ thì thấy môi cậu đang run rẩy một chút.
Quý Vũ từ từ thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay phải của Sầm Chi Hành.
Cánh tay phải của Sầm Chi Hành hơi thả xuống, lòng bàn tay ngửa ra sau, Quý Vũ không nhìn rõ nhưng chỉ cần cậu hơi cố gắng là có thể lật tay anh ra để nhìn thấy.
Sầm Chi Hành im lặng nhìn cậu, anh không hề có một chút kháng cự, Quý Vũ mím chặt môi, ngón tay từ từ trượt xuống nắm lấy cổ tay phải của anh.
"Anh, em xem được không?"
Tay Quý Vũ đã rất lạnh rồi, không hề ấm áp như trước, nhưng tay phải của Sầm Chi Hành còn lạnh hơn nữa, hệt như một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ruou-mo-hoa-tieu-tinh/1415654/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.