Trung tâm dạy lái xe hình như có hợp tác với tiệm sửa xe của anh Cường, nên Tưởng Thức Quân thường đến đây nhận việc.
Không biết vô tình hay cố ý, từ sau lần gặp nhau cuối tháng mười, thời gian học lái xe của Quý Vũ luôn trùng với lúc Tưởng Thức Quân xuất hiện.
Thỉnh thoảng Tưởng Thức Quân sẽ bắt chuyện với cậu, còn sửa lỗi khi cậu tập lùi xe vào bãi. Dáng vẻ nó bình thường đến mức Quý Vũ cũng không tiện bùng nổ cảm xúc.
Giáo viên cười đùa với Tưởng Thức Quân: "Bình thường thấy cậu đâu có nhiệt tình với ai? Sao cứ hay tới dạy học trò tôi thế này?"
"Bạn cũ ở quê chơi chung hồi nhỏ, tất nhiên phải quan tâm một chút."
"Các cậu ấy hả? Không nhìn ra đấy. Nhìn cậu Quý này toàn đi xe sang, có vẻ gia đình khá giả lắm."
Huấn luyện viên vừa nói xong đã nhận ra mình lỡ lời. Sắc mặt Tưởng Thức Quân tối đen đến đáng sợ, khiến ông ta im bặt.
Sắc mặt Quý Vũ cũng chẳng khá hơn, tay cậu siết chặt vô lăng, im lặng nhìn con đường nhựa qua lớp kính chắn gió.
Tưởng Thức Quân mở miệng nói những lời kiểu cách, nào là "bạn cũ," nào là "quan tâm," chính nó tự nói tự nghe mà không thấy nực cười à?
Quý Vũ thật sự khâm phục khả năng diễn xuất của Tưởng Thức Quân. Rõ ràng tối hôm trước còn dùng tài khoản giả để bôi nhọ cậu trong livestream, vậy mà khi gặp mặt lại có thể thản nhiên nói chuyện như không có gì.
Một tháng rưỡi trôi qua trong yên bình, đến một ngày, Tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ruou-mo-hoa-tieu-tinh/1415659/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.