Triển lãm tranh kéo dài năm ngày, từ việc xem tranh, mua bán đến vô số công việc hậu kỳ, những việc liên quan đến các mối quan hệ và giao dịch tài chính đều không thể làm qua loa được.
Trong những ngày đó, Quý Vũ luôn đi theo Sầm Chi Hành đến studio làm việc, cậu giúp anh thu dọn tranh, pha cà phê, làm một vài việc lặt vặt.
Dù đôi mắt của Sầm Chi Hành che giấu sự mệt mỏi rất giỏi, người ngoài khó nhận ra, nhưng Quý Vũ thì lại có thể thấy rõ.
Đến trưa, Sầm Chi Hành mới tạm rảnh rỗi, anh dắt Quý Vũ về văn phòng nghỉ ngơi.
Sầm Chi Hành khóa cửa lại, sau đó tiện tay ôm lấy eo Quý Vũ, kéo cậu vào lòng ôm chặt lấy cậu.
Quý Vũ đặt tay lên lưng anh nhẹ nhàng vỗ: "Anh."
"Ừm." Sầm Chi Hành khẽ cọ môi vào vành tai Quý Vũ, anh thì thầm: "Ôm một lát để sạc pin."
Quý Vũ ngẩn người vài giây mới hiểu ý anh nói "sạc pin" là gì.
Sầm Chi Hành vốn không thích những giao tiếp xã giao rườm rà. Có người muốn nhân cơ hội triển lãm tranh để kết nối với nhà họ Sầm, phải đối phó hết người này đến người khác rất tốn sức.
"Xong việc đợt này thì mình đi ngắm biển nhé?" Anh nói, thiên nhiên luôn đẹp hơn xã hội đầy d.ục v.ọ.ng, có thể giúp mắt được nghỉ ngơi.
Quý Vũ từ tốn vuốt lưng anh: "Vâng."
Quý Vũ lật xem tạp chí địa lý, cậu bị cuốn hút bởi phong cảnh của hồ Thanh Hải, cậu hào hứng kể với Sầm Chi Hành.
Đối với anh, hồ hay biển đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ruou-mo-hoa-tieu-tinh/1415660/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.