Khương Lị vừa tiễn Quý Vũ ra khỏi biệt thự thì xe của Sầm Chi Hành đã đến, hai người nhìn nhau cách một con đường mà Khương Lị đã nhận rõ ánh mắt đầy lửa giận của đối phương.
Cô ta không thể gánh nổi cái giá khi gây sự với Sầm Chi Hành, môi cô ta mím chặt, cuối cùng phải nhượng bộ.
"Không liên quan gì đến tôi, là dì gọi Quý Vũ đến, tôi không biết gì cả." Cô ta giải thích.
Quý Vũ vừa mới nôn xong, cậu cầm chai nước khoáng trong tay, hai mắt đỏ hoe, phản ứng hơi chậm, sau vài giây mới bắt đầu đi về phía Sầm Chi Hành.
Sầm Chi Hành đưa tay qua ôm lấy cậu, Quý Vũ đột nhiên không kiềm chế được, cậu nhỏ giọng gọi "Anh", trán cậu tựa vào vai anh một lúc.
Sầm Chi Hành vỗ nhẹ vào lưng cậu, vuốt nhẹ từ sau gáy xuống sống lưng: "Tiểu Vũ ngoan, chúng ta về nhà rồi nói chuyện."
Đầu óc rối bời vì tiếp nhận quá nhiều thông tin, Quý Vũ khó lòng sắp xếp lại mọi thứ trong đầu.
Cậu ngẩn ngơ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi cảnh vật phía sau dần khuất xa, trong miệng như còn vương lại vị cá hồi nhầy nhụa ban nãy.
Trước đây khi ăn hải sản, cậu không có phản ứng mạnh như vậy, nhưng hôm nay, cảm giác ghê tởm trong cơ thể cứ tuôn trào ra ngoài như suối.
Cậu cứ liên tục uống nước, chẳng mấy chốc mà chai nước đã cạn, Sầm Chi Hành luôn để ý đến hành động của cậu, khi Quý Vũ vừa đặt chai nước xuống, anh lập tức đưa chai nước mới cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ruou-mo-hoa-tieu-tinh/1415662/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.