Quý Vũ đã từng xem ở đâu đó đoạn video ngắn nói rằng những lời ngọt ngào của đàn ông trong và sau khi ân ái đều không đáng tin, nhưng hình như cậu đã quên mất rồi.
Cậu mệt đến mức chỉ muốn ngủ ngay nhưng vẫn cố gắng mở mắt nhìn Sầm Chi Hành.
Sầm Chi Hành cúi xuống, hôn lên nốt ruồi nhạt màu trên chóp mũi cậu: "Vợ yêu đang nhìn gì thế?"
"Những gì anh vừa nói có tính không?" Quý Vũ mơ màng hỏi.
Sầm Chi Hành sững lại vài giây, như hiểu được ý của Quý Vũ, đôi mắt hẹp dài nguy hiểm nhìn cậu: "Chẳng lẽ còn chưa đủ sao?"
Vốn dĩ Quý Vũ đang lơ mơ sắp ngủ, nhìn khẩu hình anh nói thì bỗng chốc tỉnh táo hơn hẳn: "Anh... anh đừng nói bậy... Ưm..." Giọng nói cậu khàn đặc, tất cả đều là lỗi của Sầm Chi Hành.
Cổ đột nhiên đau nhói, Sầm Chi Hành không chút nương tay mà cắn cậu, để lại trên đó một dấu răng rõ rệt.
Sầm Chi Hành lấy bộ xử lý âm thanh trên đầu giường đeo cho cậu, giọng nói dịu dàng vang lên trong đầu cậu:
"Vợ ơi, anh yêu em~"
"Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau."
"..."
Sầm Chi Hành lặp lại những lời ngọt ngào vừa nãy, làm tai Quý Vũ đỏ bừng. Cậu rúc vào lòng người đàn ông, tìm một vị trí thoải mái để gối đầu lên đó.
Cơn buồn ngủ ập đến, Quý Vũ vốn rất mệt nên chẳng mấy chốc cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Sầm Chi Hành nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, anh trầm giọng nói: "Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, mãi mãi là mãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ruou-mo-hoa-tieu-tinh/1415661/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.