Bên ngoài trường đại học, trong xe địa hình.
Quý Vũ vô hồn ngậm ống hút, Sầm Chi Hành gọi cậu hai lần mà không thấy cậu phản ứng.
Sầm Chi Hành nhìn vào khuôn mặt hơi tái nhợt của cậu, anh cau mày cúi xuống kéo dây an toàn của cậu qua để thắt chặt lại.
"Cạch" một tiếng, Quý Vũ rùng mình rồi chớp mắt một cái.
"Anh... sao vậy?"
Sầm Chi Hành nhìn cậu một lúc rồi giật lấy ly trà sữa trong tay cậu uống một ngụm.
Vị đào ngọt ngào, anh không thích nhưng Quý Vũ thì thích, anh nhăn mặt rồi trả lại ly trà sữa cho cậu.
Quý Vũ nhìn anh, đôi mắt màu trà ngập tràn sự khó hiểu.
Sầm Chi Hành giơ tay gõ nhẹ vào trán cậu: "Anh mới là người phải hỏi em sao vậy đấy, mặt ủ mày chau, bị bắt nạt à?"
Quý Vũ mím chặt môi, bị bắt nạt sao...? Hình như không thể gọi là bị bắt nạt.
Câu định nói ra rồi lại nuốt xuống, cậu không thể nói rằng Tưởng Thức Quân đột nhiên phát rồ rồi đi thổ lộ tình cảm với cậu được.
Cậu không tự luyến đến vậy.
Hơn nữa, chẳng lẽ lại đi nói với bạn trai rằng có người thích mình sao?
Thật kỳ lạ, giống như đang cố gây sự chú ý vậy...
Quý Vũ miễn cưỡng cười một cái, Sầm Chi Hành vẫn nhìn cậu, đôi mắt đen sâu thẳm đầy sự bao dung, giống như đang khuyến khích cậu nói ra những phiền muộn, rồi anh sẽ lập tức giúp cậu lấy lại thể diện như một người cha lo lắng cho con cái.
Trái tim cậu mềm nhũn, những cảm xúc bất an do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ruou-mo-hoa-tieu-tinh/1415665/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.