Từ đêm giao thừa đến giờ, điện thoại của Sầm Chi Hành không ngừng reo lên, anh vừa tắt chế độ im lặng là tiếng chuông lại vang lên.
Sầm Chi Hành không thể làm gì khác, sau khi chuyển lại chế độ im lặng, anh lướt qua lịch sử cuộc gọi, phần lớn là cuộc gọi của Sầm Quân, tối qua còn có hai cuộc gọi từ mẹ anh.
Đêm giao thừa, Sầm Quân rất xấu hổ, vợ thì ở bệnh viện tâm thần, con trai cũng không có mặt, Sầm Quân cứ cảm thấy họ hàng đang bàn tán sau lưng mình.
Vì chuyện này mà dù đã uống rượu nhưng Sầm Quân vẫn chưa ngủ, ông gọi điện cho Sầm Chi Hành, giờ lại tiếp tục gọi nữa.
Sầm Chi Hành mặt không cảm xúc nhận điện thoại, đầu dây bên kia là những lời mắng chửi khó nghe.
Mới nghe được hai giây là Sầm Chi Hành đã lạnh mặt tắt máy.
May mắn là sau đó Sầm Quân không gọi lại nữa.
Sầm Chi Hành đặt quả trứng đã bóc vỏ vào bát của Quý Vũ, Quý Vũ cũng không khách sáo mà ăn hết ngay.
"Anh, hay là chúng ta về sớm đi? Đi thăm bác trai."
Sầm Chi Hành hạ mắt: "Không cần phải thăm ông ấy."
Sau khi về Giang Thành, bọn họ chỉ đến bệnh viện thăm mẹ Sầm.
Lý Tố Phương đã khá hơn nhiều, phần lớn thời gian bà có thể giữ tỉnh táo, không còn quá bài xích Quý Vũ nữa nhưng nét mặt vẫn không mấy thiện cảm.
Đại Hoàng lén lút đẩy cửa vào, Quý Vũ định kéo nó ra ngoài, nhưng Lý Tố Phương lại rất thích nó. Từ lúc Quý Vũ mở cửa cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ruou-mo-hoa-tieu-tinh/1415666/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.