Gọi vợ thế này thật là xấu hổ quá đi. Cả người Quý Vũ nóng bừng, từ cổ đến má đều đỏ rực. Phần eo cậu bị người đàn ông giữ chặt, giọng nói mềm mại khẽ thốt lên: "Anh, không ai cướp được đâu." "Hửm?" Sầm Chi Hành cắn nhẹ lên xương quai xanh của cậu, giọng nói khàn khàn làm Quý Vũ cảm thấy cả người nóng ran. Quý Vũ vòng tay rụt rè ôm lấy lưng anh, cậu nhẹ nhàng kéo gần khoảng cách vốn đã rất hẹp giữa hai người, cậu chủ động dựa vào anh. "Em là của anh. Không ai cướp được đâu." Sầm Chi Hành khẽ nhếch môi cười vui vẻ, anh ác ý dẫn dắt: "Ai là của anh cơ?" "Em... Em là của anh... Tiểu Vũ... Tiểu Vũ là của anh Hành." Quý Vũ hoàn toàn không nhận ra giọng mình run rẩy đến mức nào, cậu dùng hơi thở ngắt quãng, gấp gáp để nói ra những lời làm rung động lòng người. Cậu sở hữu một tài năng mà Sầm Chi Hành không thể hiểu nổi, giống như một viên ngọc trai trắng chưa qua mài giũa, cậu mang đôi mắt trong sáng vô tội, nhưng lại có thể thốt ra những lời yêu thương khiến thần kinh người ta rung động, máu huyết sôi sục. Yết hầu Sầm Chi Hành chuyển động mạnh, răng nanh sắc nhọn nhẹ nhàng cắn lấy một mảng da bên cổ Quý Vũ, bỗng có tiếng r.ê.n r.ỉ không thể kiềm được vang lên bên tai anh. Anh ôm lấy đùi Quý Vũ, nhấc bổng cậu lên rồi bước lên tầng, đẩy cửa phòng ngủ ra, sau đó đặt cậu nằm xuống giường. Quý Vũ bị "ném" xuống có hơi mơ màng. Giường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ruou-mo-hoa-tieu-tinh/1415670/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.