Sầm Chi Hành xin cho Quý Vũ nghỉ ốm một ngày.
Quý Vũ không biết làm sao mà anh có được số điện thoại của cố vấn học tập mình nữa, hôm sau lúc cậu mơ màng muốn dậy để rửa mặt, vừa chạm vào bộ xử lý âm thanh bên giường là bị Sầm Chi Hành ôm lấy eo kéo lại vào chăn.
"Tôi đã xin cho em nghỉ rồi, ngủ thêm chút nữa đi."
Sầm Chi Hành nửa tỉnh nửa mê, giọng nói trầm thấp đầy ma lực, giống như giấy nhám lướt qua tai Quý Vũ, làm cậu không khỏi rùng mình.
Quý Vũ không nhịn được mà cọ cọ vào gối, suýt nữa làm rơi bộ xử lý âm thanh.
Tối qua cậu ngủ quá nhiều nên giờ không còn buồn ngủ lắm, cách nhau vài centimet, cậu nhìn mặt Sầm Chi Hành một chút rồi nhẹ nhàng v.uốt ve những sợi tóc rối trên trán anh.
Cậu nghịch tóc anh một lúc lâu, nhưng Sầm Chi Hành không có phản ứng gì. Hơi thở anh vẫn đều đều, mí mắt cũng chẳng hề động đậy. Mãi cho đến khi cậu bắt đầu tết từng lọn tóc nhỏ, Sầm Chi Hành đột ngột mở mắt ra nhìn cậu. Anh nhanh chóng nắm chặt lấy hai tay đang nghịch ngợm của cậu, rồi ấn chúng xuống chăn mềm.
"Cứ khỏe rồi lại bắt đầu quậy phá." Sầm Chi Hành nhẹ nhàng nói.
Quý Vũ dựa đầu vào ngực anh như một chú cừu nhỏ: "Em hơi không ngủ được, anh làm em đau rồi."
Sầm Chi Hành nắm lấy tay trái của Quý Vũ thì thấy vết kim tiêm trên mu bàn tay cậu vẫn còn hơi xanh.
Hôm qua là một y tá thực tập lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ruou-mo-hoa-tieu-tinh/1415676/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.