Gò má của Quý Vũ hình như vẫn còn vương lại chút hơi lạnh từ cơ thể của Sầm Chi Hành, cậu đưa tay lau đi, chỉ lau được những giọt nước mắt ướt đẫm của mình.
Sầm Chi Hành lùi lại một bước, anh kiềm chế xoa xoa trán.
Quý Vũ nhìn anh, đèn trên trần chiếu sáng rất đẹp, bóng đổ xuống làm cho gương mặt Sầm Chi Hành trở nên sắc xảo vô cùng, đẹp hệt tác phẩm điêu khắc.
Từ hàng lông mày hơi nhíu lại của anh, Quý Vũ nhớ lại đôi môi mỏng đã chạm vào mình vừa rồi.
Trong khoảnh khắc hơi lơ đãng, hình như Quý Vũ hiểu ra điều gì đó.
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, trái tim Quý Vũ đập thình thịch, dòng suy nghĩ bị cắt đứt không thể nối lại.
Sầm Chi Hành giúp cậu lau khô nước mắt, anh bước qua cậu mở cửa, bên ngoài là Trần Thịnh.
Quý Vũ hơi ngơ ngác nhưng rồi cậu nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường, cậu lấy một đôi dép đi trong nhà từ tủ giày ra.
Trần Thịnh cũng là nạn nhân của sự kiện lần này, anh ta tháo khẩu trang ra, thở dài một hơi, rồi nói với Sầm Chi Hành: "Chú chó lớn trong vườn làm tôi giật cả mình, tôi còn tưởng cậu nuôi thú cưng lúc nào, nhìn kỹ lại mới thấy là Đại Hoàng. Mở điều hòa đi, nóng quá."
Quý Vũ vừa rửa tay xong thì đúng lúc nghe thấy Trần Thịnh than phiền, cậu bấm điều hòa rồi quay vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ruou-mo-hoa-tieu-tinh/1415682/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.