Nốt ruồi nhỏ trên đầu mũi của Quý Vũ thật khéo léo làm sao, giống như giọt mực nhạt rơi trên gò má trắng mịn.
Như thể đang nói, hôn em đi, hôn ở đây này.
Sầm Chi Hành không dám nhìn lâu, anh đứng dậy đi về phía phòng tắm.
Quý Vũ gọi anh nhưng anh không quay lại, chỉ nói: "Hơi nóng, anh đi tắm đây."
Hơi nóng tràn đến, hơi nước và mùi hương xà phòng ban nãy Quý Vũ tắm vẫn chưa tan, trong phòng tắm còn ngột ngạt hơn cả bên ngoài.
Sầm Chi Hành vuốt tóc, mu bàn tay lộ rõ những đường gân xanh.
Quý Vũ nằm trên giường chờ rất lâu, lâu đến mức đã thuộc lòng bốn trang từ vựng của Du Mẫn Hồng. Mất một lúc lâu Sầm Chi Hành mới bước ra.
Cảm giác buồn ngủ đã giảm đi phần nào, Quý Vũ đóng sách từ vựng lại, lấy máy sấy tóc từ trong tủ ra.
Chung sống với nhau hai ba tháng, thói quen sinh hoạt của hai người gần như đồng điệu, Sầm Chi Hành ngoan ngoãn ngồi xuống mép xuống, Quý Vũ cắm điện, thử nhiệt độ gió rồi quỳ trên giường sấy tóc cho anh.
Máy sấy tóc khá êm nhưng cũng không quá im lặng, Quý Vũ không thích tiếng động nên đã tắt bộ xử lý âm thanh, chờ khi sấy xong mới bật lại.
Sầm Chi Hành nhận lấy máy sấy từ tay Quý Vũ, anh cất đi rồi ôm lấy cậu, vừa ôn lại từ vựng vừa trò chuyện.
Mặc dù cả hai đều dùng chung một loại xà phòng, nhưng Quý Vũ vẫn cảm thấy Sầm Chi Hành có mùi thơm dễ chịu hơn. Cậu đã quen với cái ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ruou-mo-hoa-tieu-tinh/1415683/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.