Từ sau buổi tối hôm ấy, hình như Quý Vũ đã nghĩ thông rồi.
Cậu bước vào căn phòng của ông nội, nơi mà trước đây cậu không dám vào, tự tay dọn dẹp di vật của ông. Cuối tuần, cậu dành cả hai ngày để hoàn thành tất cả những món đồ điêu khắc còn dang dở mà ông để lại rồi giao hàng cho Uông Đới.
Sau khi kiểm tra chất lượng, Uông Đới nhận hàng, đưa tiền công cho Quý Vũ rồi nói: "Nhóc Vũ à, cháu học được toàn bộ kỹ nghệ của ông nội cháu rồi. Sau này chú Uông vẫn sẽ đặt hàng ở chỗ cháu nhé."
Quý Vũ không đáp lại, hai tháng cuối cậu muốn dồn hết tâm trí vào việc học. Nền tảng kiến thức cậu kém, thành tích không được tốt, nhưng cậu luôn chăm chỉ. Kỳ thi đại học lần này là cơ hội duy nhất trong đời, ít nhất cậu muốn cố gắng để không hối tiếc, không phụ lòng kỳ vọng của ông nội.
Tháng năm, tháng sáu, thời tiết dần nóng lên. Uông Đới mấy lần đến nhà muốn đặt hàng nhưng đều bị Sầm Chi Hành lấy lý do "Đừng làm phiền con trẻ học hành" mà đuổi về.
Các kỳ thi thử liên tiếp diễn ra, Quý Vũ chịu khá nhiều áp lực, về nhà cậu không nói gì nhiều, chỉ ôm cánh tay Sầm Chi Hành mà than thở: "Toán khó quá."
Nói thật thì trước kỳ thi đại học, Quý Vũ đã dự cảm mình sẽ thi không tốt, vì chín năm giáo dục bắt buộc với đôi tai không nghe được đã để lại nhiều lỗ hổng kiến thức. Những lần lười biếng, bài vở bỏ dở đều là sự thật.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ruou-mo-hoa-tieu-tinh/1415690/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.