Cuối cùng, cậu cũng báo cảnh sát.
Sầm Chi Hành đi taxi đến, ban giám hiệu trường có thể ngăn Quý Vũ không báo cảnh sát nhưng không thể ngăn được Sầm Chi Hành, anh là người giám hộ của cậu.
Ngoài trời không biết đã mưa từ lúc nào, những giọt mưa nhẹ nhàng gõ vào cửa sổ, gió lạnh từ khe cửa thổi vào khiến khuôn mặt cậu càng cảm thấy tê dại.
Sầm Chi Hành không chào hỏi ban giám hiệu trường, chỉ nói một "Ở đây hơi ồn" rồi lạnh lùng bế Quý Vũ sang phòng họp bên cạnh.
Phòng họp khá vắng vẻ, không khí lạnh lẽo xâm nhập vào, Sầm Chi Hành tháo khăn quàng cổ xuống quấn lên cho Quý Vũ. Khăn còn thoảng mùi nước hoa nhẹ và hơi ấm quen thuộc. Quý Vũ theo bản năng nghiêng mặt cọ nhẹ vào, cậu vô tình cọ phải ngón tay Sầm Chi Hành.
Cả hai người ai nấy cũng giật mình, vài giây sau lại trở về như bình thường.
Quý Vũ mặc áo khoác lông trắng mà Sầm Chi Hành đã mua cho mình, vì dính đất cát nên trông có hơi bẩn, lúc vừa rồi rửa tay cũng không giúp gì nhiều.
Cậu rúc vào trong khăn quàng mà chính Sầm Chi Hành đã đòi cậu đan cho, mắt cậu nhìn xuống một mảng nhỏ dưới sàn nhà, cậu cứ thẩn thờ như vậy cho đến khi Sầm Chi Hành cầm hộp thuốc rồi lắc lắc trước mặt cậu.
"Sau này có thể sẽ phải đi làm biên bản tại đồn cảnh sát, tôi sẽ đi cùng em, đừng quá lo lắng."
Sầm Chi Hành để hộp thuốc xuống đất, anh quỳ một chân trước mặt Quý Vũ. Quý Vũ bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ruou-mo-hoa-tieu-tinh/1415701/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.