Cảnh gặp lại Tưởng Thức Quân không đáng sợ như Quý Vũ tưởng tượng.
Sân thượng có tầm nhìn rất tốt, gió nhẹ, ánh nắng vàng, tấm chăn trắng mà cô lao công phơi bay trong gió. Tưởng Thức Quân đứng ở góc không có ánh sáng, nó đang hút thuốc, bên cạnh là Cương Tử và người bạn cùng lớp.
Bạch Mẫn Mẫn cũng ở đó, cô rụt rè đứng đối diện với ba người.
Quý Vũ nhíu mày, cậu chợt hiểu ra mọi chuyện, cậu bước nhanh tới đứng chắn trước Bạch Mẫn Mẫn rồi quát lớn: "Tưởng Thức Quân, bắt nạt người khác thú vị lắm à?"
Tưởng Thức Quân cười khẩy, nó dập điếu thuốc vào tường, lấy tay xoa xoa tai rồi nói khẩy với Cương Tử bên cạnh: "Mày nói xem, thằng nhóc câm này nói chuyện nghe cũng hay đấy nhỉ."
Nói xong, Tưởng Thức Quân quay lại nhìn Quý Vũ, nó hất cằm lên: "Gọi thêm mấy câu nữa xem?"
Quý Vũ im lặng, Bạch Mẫn Mẫn đứng đằng sau thở d.ốc, lặng lẽ nắm lấy vạt áo cậu.
"Thả Bạch Mẫn Mẫn đi, mấy người muốn làm gì cũng được."
Lực nắm ở vạt áo càng mạnh, Quý Vũ dẫn Bạch Mẫn Mẫn đến cửa sân thượng rồi đẩy cô ra ngoài qua khe cửa.
Bạch Mẫn Mẫn: "Quý Vũ! Cậu làm gì đấy!? Mình đi gọi người đến!"
Quý Vũ lắc đầu: "Đợi mười phút nữa rồi tìm giáo viên."
Nói xong, không đợi Bạch Mẫn Mẫn hỏi tiếp, cậu đóng sầm cửa sân thượng lại.
Tưởng Thức Quần vừa dập tắt điếu thuốc, giờ đang lau bụi trên tường, nó ngỗ nghịch đi tới. Quý Vũ giờ đã cao gần bằng Tưởng Thức Quân, hai người gần như đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ruou-mo-hoa-tieu-tinh/1415702/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.