Quý Vũ khi say nói rất nhiều, Sầm Chi Hành trước đây đã từng trải qua rồi.
Lúc đó, Quý Vũ vẫn chưa thực hiện phẫu thuật cấy ốc tai, chưa học nói, nhưng chỉ nhờ hơi men là cậu cũng có thể nói không ngừng.
Bây giờ đã học nói rồi, càng không thể tưởng tượng nổi, cậu cầm điện thoại kể hết mọi chuyện ở lớp, có lẽ do tác dụng của rượu nên Quý Vũ chẳng còn quan tâm đến việc phát âm, cứ lắp bắp nói liên tục, cũng không quan tâm là mình nói có đúng hay không, khiến Sầm Chi Hành có hơi choáng, anh phải cố gắng phân biệt xem Quý Vũ đang nói gì.
Trong đó, Bạch Mẫn Mẫn xuất hiện nhiều nhất.
Sầm Chi Hành biết cô nhóc, đó là bạn cùng bàn của Quý Vũ, cậu rất thường nhắc đến cô.
Máy ảnh đôi lúc lắc lư, làm cho người đối diện nhìn không rõ, phải mất một lúc camera mới ổn định lại, hình ảnh xuất hiện là khuôn mặt ửng đỏ mơ màng của Quý Vũ.
Sầm Chi Hành đứng dậy đi ra ban công châm một điếu thuốc.
Dường như nghe thấy được tiếng bật lửa ma sát nên Quý Vũ ngừng nói, cậu mở mắt nhìn anh.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Quý Vũ cười khẽ, dáng vẻ trông rất ngốc nghếch.
Sầm Chi Hành phà làn khói mỏng ra ngoài, ánh mắt như bị mờ đi, anh đột nhiên hỏi: "Tiểu Vũ, em thích Bạch Mẫn Mẫn à?"
Quý Vũ đờ người ra, hơi nóng từ cổ lan tỏa lên mặt, cậu đưa tay sờ mũi mơ màng phản bác: "À... thầy cô nói học sinh trung học không được yêu đương."
"Thế à."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ruou-mo-hoa-tieu-tinh/1415704/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.