Sầm Chi Hành không biết nấu ăn. Mấy ngày nay anh đều dẫn Quý Vũ ra ngoài chơi, tiện thể ăn ở ngoài luôn.
Đồ ăn ở Giang Thành hơi nhạt, Sầm Chi Hành sợ Quý Vũ không quen nên hôm nay đặc biệt chọn một quán lẩu.
Vừa mới vào quán, anh chỉ mới quay đầu đi một cái là Quý Vũ đã biến mất. Tim Sầm Chi Hành chợt thót lại, bỗng trong đầu anh hiện ra hàng loạt tình huống xấu, anh vội vàng nhìn quanh. Thấy Quý Vũ đứng thẫn thờ trước cửa quán, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Trước cửa quán dán thông báo tuyển nhân viên phục vụ, yêu cầu làm việc cẩn thận, sức khỏe tốt, lương tháng từ bốn đến năm nghìn tệ, mỗi tháng nghỉ bốn ngày.
Quý Vũ đứng ngẩn người nhìn nó một lúc, lương phục vụ ở nhà hàng Giang Thành cao đến vậy sao. Tiền cậu và ông nội kiếm được mỗi tháng từ việc khắc gỗ cũng chỉ bằng chừng đó, mà còn phải có đầu mối nhận đơn hàng mới được.
Cậu còn chưa kịp nghĩ thông thì bỗng thấy vai mình trĩu nặng. Ra là bàn tay của Sầm Chi Hành nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, anh nhìn vào tờ thông báo tuyển dụng. Anh không tỏ vẻ khinh thường khi thấy Quý Vũ có vẻ ngưỡng mộ công việc phục vụ mà chỉ bình thản cúi đầu hỏi: "Tiểu Vũ muốn tìm việc không?"
Quý Vũ ngập ngừng gật đầu rồi lại thất vọng cúi đầu.
Cậu nghĩ, chắc chẳng quán nào chịu nhận người khiếm thính đâu, hơn nữa ngoài việc khắc gỗ ra cậu không biết làm gì khác.
Nhìn thấy dáng vẻ u sầu ấy của cậu, lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ruou-mo-hoa-tieu-tinh/1415723/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.