Trên đường về nhà, Quý Vũ không kiềm được cơn buồn ngủ, đầu cậu nghiêng sang một bên tựa vào cửa kính xe ngủ thiếp đi, nhưng giấc ngủ không được yên cho lắm.
Sầm Chi Hành giảm tốc độ, anh lái xe vào bãi đỗ dưới tầng hầm rồi nhẹ nhàng mở cửa xe, nhưng vẫn làm Quý Vũ tỉnh giấc.
Bãi xe tối đen như mực, chỉ có một khoảng nhỏ phía trước được đèn xe chiếu sáng.
Quý Vũ có hơi căng thẳng, khi cậu nhìn thấy gương mặt của Sầm Chi Hành thì trái tim mới thả lỏng, nhưng tay cậu vẫn lén nắm lấy tay áo anh.
Sầm Chi Hành khựng lại, anh bất chợt nhớ đến lần đầu hai người gặp nhau, khi đó cũng là buổi tối, cậu run rẩy co rúm người lại. Anh xoay tay nắm lấy cổ tay cậu, tay kia mở điện thoại bấm vài cái, một loạt đèn trong bãi xe sáng lên, chiếu sáng những chiếc xe được xếp gọn gàng.
Ánh sáng làm nỗi sợ bóng tối của cậu giảm đi. Quý Vũ trong lòng trầm trồ, cậu nghĩ thầm: Thành phố nhiều người giàu thật.
Mãi cho đến khi bước theo Sầm Chi Hành vào thang máy lên lầu, cậu mới từ từ nhận ra, những chiếc xe dưới kia hình như đều là của anh Hành.
Sầm Chi Hành dẫn cậu vào một căn phòng trên tầng hai, anh lấy trong tủ ra một bộ đồ ngủ và đồ lót rồi dẫn cậu vào phòng tắm, chỉ cho cậu cách điều chỉnh nhiệt độ nước, lọ nào là sữa tắm, lọ nào là dầu gội.
Quý Vũ đột nhiên cảm thấy mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy. Từ ánh đèn vàng ấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ruou-mo-hoa-tieu-tinh/1415725/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.