Sầm Chi Hành đã rời đi hơn nửa năm.
Lúc đầu, Quý Vũ còn thường nhắc đến anh Hành với ông nội, nhưng lâu dần cậu không còn nhắc nữa. Trong lòng cậu vẫn âm thầm nhớ đến anh, cậu vừa mong anh Hành quay lại, vừa hiểu rõ rằng anh sẽ không quay lại nữa.
Sầm Chi Hành là một họa sĩ nổi tiếng ở thành phố, không thuộc về nơi nghèo nàn lạc hậu như thị trấn Miên Trúc này. Anh đến rồi đi, giống như một con bướm xinh đẹp mà cậu chẳng thể nào bắt được.
Nhóm người của Tưởng Thức Quân không còn đến gây sự nữa. Đơn đặt hàng từ thành phố dần ổn định, ông Uông cũng tăng tỷ lệ chia hoa hồng cho họ. Công việc yên ổn, kiếm được tiền, những ngày khó khăn dần trở nên dễ thở hơn.
Nhưng chân ông nội càng ngày càng yếu, mà ông nhất quyết không chịu đến phòng khám của nhà họ Tưởng mà chỉ dùng cao dán của Bách Thảo Đường để đắp lên chân.
Mặc dù chân đau nhưng ông vẫn kiên quyết đi theo Quý Vũ mọi lúc mọi nơi, sợ cậu lại bị bắt nạt.
Quý Vũ rất thương ông, nên ngoài việc đi mua vài món đồ cần thiết và lên núi tìm gỗ ra, cậu ít khi xuống núi. Cậu ngày ngày quanh quẩn trong sân, cùng ông khắc gỗ, hy vọng tiết kiệm được nhiều tiền hơn, sau Tết sẽ đưa ông vào bệnh viện trên huyện khám chân.
Đêm giao thừa năm 2016.
Đêm đến, trên núi rất lạnh, Quý Vũ đun nước nóng cho ông nội ngâm chân. Trong phòng, cái tivi màu mới mua hồi tháng trước đang phát chương trình Xuân Vãn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ruou-mo-hoa-tieu-tinh/1415729/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.