Sầm Chi Hành xắn tay áo theo phong tục địa phương, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh Quý Vũ, anh bắt chước cách cậu cắt mơ.
Lưỡi dao cắt chéo từ giữa theo hình chữ V, vặn quanh hạt quả, ấn nhẹ, vậy là một bông hoa nhỏ hình thành.
Là người ít vào bếp và không làm nghề điêu khắc gỗ, nên tay nghề Sầm Chi Hành không ổn cho lắm. Quý Vũ đã làm mẫu vài lần, còn trực tiếp cầm tay chỉ việc nhưng anh vẫn không làm được.
Cuối cùng, dù Sầm Chi Hành cắt hỏng mấy quả mơ nhưng cũng không bị bỏ phí, Quý Vũ cho chúng vào một cái hũ nhỏ, phủ đường phèn vàng lên để ngâm, ghi ngày tháng lên nhãn: 17/06/2015.
Quý Vũ chớp mắt nhìn anh, rồi viết giấy đưa cho anh: "Hai tháng nữa là có thể ăn rồi."
Sầm Chi Hành cười nhẹ, vẻ mặt hơi không tự nhiên, nhưng anh không để Quý Vũ nhận ra.
Đến trưa, Quý Vũ đặc biệt mang bình rượu mơ có hình vẽ mặt cười ở góc ra. Đây là rượu mơ mà lần trước cậu và anh Hành cùng hái làm.
Vừa mở nắp ra, hương rượu mơ lập tức lan tỏa. Quý Vũ lần lượt rót đầy cho ông nội, anh Hành và bản thân.
Lòng bàn tay bất ngờ đau nhói, ông nội vừa thu đũa lại, ông không đồng ý nhìn cậu: "Trẻ con mà uống rượu gì hả?"
Quý Vũ phản bác: "Sau hôm nay con đã thành người lớn rồi, không phải con nít nữa."
Cậu thầm nghĩ trong lòng, trước đây cậu cũng đã lén thử một chút, chẳng có gì ghê gớm.
Thực tế chứng minh, cậu không phải là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ruou-mo-hoa-tieu-tinh/1415730/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.