Tiết xuân phân, nhiệt độ dần tăng cao, rừng mơ trên đồi xanh um, ánh nắng xuyên qua những khe lá tạo nên những bóng râm lốm đốm.
Quý Vũ ngẩng đầu nhìn, bất giác nhớ lại chuyện cũ.
Mảnh đất này vốn là vùng đất hoang có độ dốc mà người dân trong thôn chẳng ai thèm để ý. Ông nội vác cuốc lên, dần dần cải tạo lại đất, mua giống cây mơ, thuê xe kéo để vận chuyển, trồng trọt. Hằng ngày ông chăm chỉ bón phân, tưới nước.
Đến độ cuối xuân đầu hè, những cây mơ bắt đầu kết trái. Ban đầu, bọn trẻ con chạy nhảy khắp nơi hái những quả nằm ở dưới mang về. Sau đó, có vài người trong làng bắt đầu nảy lòng tham, có lẽ thấy sườn dốc đã được cải tạo gọn gàng, cây cối đang cho mùa bội thu nên bọn họ cùng nhau hợp sức định chiếm mảnh đất này.
Nhưng cuối cùng chuyện đó không thành.
Ông nội đã đập một viên gạch lên đầu mình ngay tại ủy ban làng, máu chảy đầm đìa, lấy mạng mình ra để đổi lại, nhưng cũng chỉ đổi được một kết quả mơ hồ: rừng mơ thuộc về cộng đồng, không phải tài sản cá nhân, thu hoạch được thì phải chia sẻ.
Từ đó, ông nội không còn dẫn Quý Vũ ra rừng mơ xới đất bón phân nữa, nhưng những cây mơ vẫn tự mình vượt qua từng mùa hè nóng bức và mùa đông giá lạnh. Không có sự can thiệp của con người, ngược lại chúng càng vươn mình tươi tốt, phát triển không ngừng.
Cuối xuân đầu hạ, Quý Vũ rất thích ra đây chơi.
Mùa xuân, mơ xanh chưa chín, hái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ruou-mo-hoa-tieu-tinh/1415743/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.