Sầm Chi Hành dẫn Quý Vũ tới một quán ăn trong trấn ăn trưa.
Người đàn ông ăn uống rất nho nhã, dù đã nhiều lần nhìn thấy ở nhà, nhưng trong lòng Quý Vũ vẫn không khỏi thầm cảm thán: Cháo trắng với vài món rau mà cũng có thể có phong thái như đang ăn ở bữa tiệc xa hoa vậy.
Ăn uống xong xuôi, Sầm Chi Hành nhận một cuộc điện thoại. Quý Vũ thoáng nhìn khẩu hình của anh, cậu lờ mờ đoán được đó là từ "mẹ".
Quý Vũ rất nhạy với cảm xúc của người khác, dù trong suốt cuộc gọi, nét mặt Sầm Chi Hành không có thay đổi đáng kể nhưng cậu vẫn cảm nhận được rằng, anh đang không vui.
Cuộc gọi này không dài, thậm chí có thể nói là rất ngắn.
Chỉ trong chưa đầy một phút, Sầm Chi Hành đã cúp máy.
Sau đó, điện thoại lại reo thêm vài lần nhưng anh đã bật chế độ im lặng.
Suốt cả quãng đường còn lại, cả hai hoàn toàn im lặng. Quý Vũ im lặng vì cậu không giỏi nói chuyện. Cậu len lén nhìn Sầm Chi Hành đang lái xe ở ghế trước vài lần nhưng chỉ thấy bóng lưng của anh mà không nhìn rõ nét mặt.
Quý Vũ tiếc nuối dời mắt sang nơi khác, cậu cúi đầu viết vài lời an ủi lên cuốn sổ nhỏ. Cậu viết đi viết lại nhiều lần nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy không phù hợp nên gạch bỏ hết.
Cậu nắm chặt cuốn sổ, phân vân rất lâu. Trong túi vải nhỏ đeo chéo, những quả mơ xanh thỉnh thoảng lăn nhẹ chạm vào tay cậu. Quý Vũ mím môi, lấy ra quả mơ đẹp thứ hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ruou-mo-hoa-tieu-tinh/1415742/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.