Nhà của hai ông cháu nằm trên sườn núi Khê Sơn, đó là một ngôi nhà mái ngói tường gạch đơn sơ do tổ tiên tự xây, rộng khoảng 90 mét vuông. Phía trước có một sân vườn nhỏ rộng rãi nhưng trông hơi trống trải.
Chưa đi đến cửa thì đã nghe Đại Hoàng vừa cào cào cửa sân vừa "gâu gâu" ầm ĩ. Quý Vũ không nghe thấy, nhưng nhìn thấy Đại Hoàng vẫy đuôi hăng hái như vậy cậu cũng biết là nó đang sủa rất to.
Quý Vũ xoa đầu chó. Sau đó cậu đỡ ông ngồi xuống bàn đá trong sân. Ông nội cậu từ nãy đến giờ vẫn không nói gì cả.
Quý Vũ biết ông đang giận nên cậu cố gắng làm vui lòng ông, hết rót nước lại đấm bóp chân cho ông.
Cuối cùng, ông cũng không nỡ lạnh nhạt với cậu quá lâu, ông âu yếm vu.ốt ve mặt cậu, hỏi về việc xung đột với Tưởng Thức Quân. Quý Vũ bỏ qua phần bị đá vào bụng, cậu nói là vô tình bị đánh vào má.
Ông im lặng nhìn cậu một lúc lâu, đứa trẻ ngày xưa hoạt bát vui vẻ, sao giờ lại thành ra thế này, cháu ông luôn cố gắng nhẫn nhịn, không dám phản kháng.
Ánh mắt già nua chứa đầy những cảm xúc nặng nề, Quý Vũ không thể hoàn toàn hiểu hết ý nghĩa sâu xa trong đó. Đang lúc cậu cảm thấy mình sắp thu mình lại như con chim cút thì bỗng cậu nhìn thấy ông khẽ nhúc nhích môi, phản xạ ngay lập tức của cậu là tập trung đọc khẩu ngữ, nhưng cậu chưa kịp hiểu thì ông đã nhanh chóng khép miệng lại.
Trước ánh mắt khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ruou-mo-hoa-tieu-tinh/1415752/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.