Thành Sở Châu những ngày này náo nhiệt khác thường. Dòng người tấp nập, xe ngựa qua lại không ngừng. Bến phà ven sông Lâm Giang đông đến mức thuyền bè không còn chỗ neo. Quan phủ phải cho xây gấp thêm hai bến phà mới, ngày đêm thi công, may ra mới tạm giải tỏa được dòng khách đang ùn lại.
Trong thành, tửu quán và khách đ**m đều kín phòng. Ngay cả hoa lâu, nam quán cũng bị ép phải mở cửa từ ban ngày, tuấn ca, kỹ nữ tẩy hết son phấn, mặc áo đơn giản, cầm khay trà chạy bàn. Lễ hội thưởng trà nhiều năm nay đều tổ chức trên Duật Minh Sơn, mỗi lần đều là một trận "trà chiến" nảy lửa. Tất cả các trà hành lớn nhỏ đều đến, còn thu hút vô số văn nhân, thi sĩ, tài tử giai nhân, đúng nghĩa là một đại sự kiện.
Vương Tú Hòa nhận trọng trách lo liệu hội trà, bận đến mức chân không chạm đất. Bà ta mấy ngày liền không trở về ngoại trạch. Còn để bốn người hầu ở lại đó, nói là chăm sóc Đào thiếu gia. Nhưng ai nhìn cũng biết: mục đích chính là giám sát Phương Trạch Sinh, xem hắn có manh động gì hay không. Ngay cả Đào Tiên Tri khờ khờ còn hiểu được tình cảnh này khó xử đến mức nào, huống hồ Phương Trạch Sinh thông minh như thế, sao không nhận ra?
Dù hắn đã giấu mình bao năm, đối ngoại chỉ lộ tính khí thất thường, khi vui khi giận, nhưng vẫn không làm Vương Tú Hòa bớt cảnh giác. Bà ta cẩn thận quen rồi, không bao giờ xem thường bất cứ ai. Dù Phương Trạch Sinh hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ruou-nhat-pha-tra/3004620/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.