Hai người cứ thế, người nằm, người ngồi, giằng co hồi lâu.
Đến khi Phó Cảnh Hiên mở hé một mắt, Phương Trạch Sinh mới giật mình rụt tay lại, ngồi ngay ngắn trên xe lăn, không dám nhìn y nữa.
Phó nhị thiếu gia thấy thế thì nể mặt, thôi không trêu nữa. Y thò tay trong chăn lôi ra cái bình nước bằng bạc đã giấu, quăng sang một bên, rồi nghiêm túc nói sang chuyện chính:
"Ngươi tính được bước nào rồi?"
Phương Trạch Sinh đáp: "Không có gì nhiều. Ta chỉ chờ bà ta bước vào Trà thị, đây mới là thời cơ thật sự."
Phó Cảnh Hiên gật đầu, vốn cũng mơ hồ đoán được. Cái ván cờ ngày hôm đó y chơi với Phương Trạch Sinh, thật ra là để thăm dò xem rốt cuộc người này đã thật sự bỏ Phương gia hay chưa. Y nghĩ Phương Trạch Sinh giấu mình điều gì.
Ai dè... bị gạt đến chín mươi chín phần trăm, ý đồ của y bị moi sạch, lại còn tiện thể bị "kéo vào thuyền" luôn.
"Vậy bây giờ ngươi định làm gì?" Phó Cảnh Hiên tâm trạng khá tốt, dựa lưng lên thành giường. Thấy Phương Trạch Sinh cuối cùng cũng liếc sang y một cái rồi nhíu mày.
Phương Trạch Sinh nhìn y rất lâu. Khi mở mắt lần nữa, cái vẻ hơi ngượng, hơi dịu dàng đã biến mất sạch, chỉ còn nghiêm túc:
"Mấu chốt nằm ở việc lần này bà ta mời được ai đến."
Phó Cảnh Hiên nói:
"Bà ta xuất thân thấp, mấy năm nay đều bám vào Phương gia mà leo lên. Dẫu có mời được quan lớn thì cũng phải nhờ bên nhà ngươi mở đường."
Phương Trạch Sinh nói:
"Thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ruou-nhat-pha-tra/3004621/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.