Dịch: Thất Thất
Phương Trạch Sinh cùng Phó Cảnh Hiên đã quen biết nhau từ nhỏ, cứ cách năm năm, hội thưởng trà sẽ được tổ chức một lần, mỗi lần sẽ kéo dài hơn nửa tháng, lần đầu tiên hai người gặp nhau là ở núi Duật Minh của Sở Châu, năm đó Phó gia mới vừa tiến vào hàng ngũ tứ đại thế gia, Phương Xương Nho mời Phó Thượng Nghị đến, cũng đưa một thiếp mời cho Trình Tích Thu.
Lúc ấy Lưu thị vẫn còn sống, ngày nào cũng sầu não u uất, thân thể càng lúc càng suy yếu, Trình Tích Thu cố gắng chiếu cố nàng, lần này cũng muốn dẫn theo hài tử của nàng chính là Phó Cảnh Hiên mới bảy tuổi đi tham dự hội thưởng trà.
Phó nhị thiếu bấy giờ nhìn gầy yếu đáng thương vô cùng, còn luôn bị Phó Cảnh Nghiệp bắt nạt.
Đúng dịp, lần ấy trước lúc đi dự hội thưởng trà lại bị Phó Cảnh Nghiệp đánh một trận, đến nỗi vỡ đầu chảy máu, trông vô cùng thê thảm, Phó Thượng Nghị nhìn thấy bộ dạng ấy liền tức giận sôi máu, hầu hạ cho Phó Cảnh Nghiệp mấy gậy, Phó Cảnh Nghiệp kêu oan, khóc lóc kinh thiên động địa, nói mình chẳng qua chỉ đẩy nhị đệ một cái, không biết tại sao lại thành vết thương nghiêm trọng như thế!
Phó Thượng Nghị cũng không chứng kiến hết toàn bộ sự việc, nhưng nhớ lại cảnh tượng Phó nhị thiếu đầu chảy đầy máu, nghĩ rằng Phó Cảnh Nghiệp nói bậy nói bạ, càng tức giận mà ra tay nặng hơn, Trình Tích Thu đứng ở đó nghe kể nửa ngày, ngờ vực bước vào nội viện, chỉ thấy Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ruou-nhat-pha-tra/421398/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.