Dịch: Tứ Cửu
Năm ngày sau, tiền viện truyền đến tin tức nói Phó Song Nhi để lại một phong thư cùng căn lầu trống không mà rời đi.
Phó Thượng Nghị mặt ủ mày chau, chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong sảnh; Trình Tích Thu ngồi ở chủ vị xem thư; còn Liễu thị uống trà ngay bên cạnh.
Ngoài miệng, bà ta sốt ruột đến mức phát hỏa, kì thực thần thái lại dương dương tự đắc, "Vậy phải làm sao bây giờ? Sính lễ của Phương gia đang trên đường đến rồi.
Xem như việc làm ăn của nhà ấy không tốt được như khi trước, nhưng lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo*, chúng ta không đắc tội được đâu."
*Lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo: Gần nghĩa với câu “Lạn thuyền dã hữu tam phân đinh”, mang đại ý là đồ vứt đi vẫn còn chỗ tận dụng được.
Nội tâm Phó Thượng Nghị đã cháy đen.
Liễu thị thường ngày được ông cưng chiều cũng không tránh khỏi bị trách móc: "Đều là do nàng gây ra loại chuyện ngày hôm nay! Ta sớm đã nói Song Nhi còn nhỏ, cứ giữ lại bên mình thêm vài năm nữa.
Nhưng nàng thì sao? Nàng khăng khăng muốn tìm mối hôn sự cho con bé!"
Liễu thị bất mãn, vừa muốn vỗ bàn phản bác, lại nghĩ tới Trình Tích Thu vẫn còn ở đây, liền ủy khuất nói: "Không có sự đồng ý của lão gia, thiếp làm sao lại phí nhiều tâm tư và sức lực tìm người móc nối với Phương gia như vậy? Nói cho cùng, còn không phải là vì để thiên kim bảo bối của chàng về sau có được cuộc sống tốt hơn hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ruou-nhat-pha-tra/421403/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.