Dịch: Thất Thất
Không biết miệng của Phó nhị thiếu gia được khai quang ở tòa miếu nào, trước đó vừa mới nói xong, nửa tháng sau việc chung thân đại sự của Phó Song Nhi liền được quyết định.
Thông gia bên kia ngược lại không hề tầm thường, Sở Châu Phương Gia, chân chính là một thế gia vọng tộc.
Nhân gian thế tục đều luôn có thứ hạng cao thấp, nổi tiếng về cây cảnh có thất hiền, nổi tiếng về trà thì có tứ đại thế gia, kể đến đầu tiên là Sở Châu Phương Gia, sau đó là Ích Châu Đào Gia, Minh Châu Hồ Gia, Kinh Châu Phó Gia, trong đó Sở Châu Phương gia được liệt vào hàng đứng đầu tứ gia, loại trà mà những vương công quý tộc hay dùng đều xuất phát từ đây.
Liễu thị hối hả ngược xuôi, rốt cuộc cũng chiếm được mối hôn sự này, ngoài miệng ba hoa khoa trương, nói là vì lựa chọn cho Phó Song Nhi một vị phu quân tốt, không chỉ gả nàng vào Phương gia, mà còn phải gả nàng cho đại đương gia của Phương gia Phương Trạch Sinh! Nhưng người tỉnh táo đều nhìn rõ được, trước mắt vị gia chủ Phương gia này là một người tàn phế, ngồi xe lăn đã hơn mười năm.
Vì vậy sau khi thành thân có thể hành phòng hay không, khó nói được.
Đêm hôm nay, trước hiên cửa treo một dãy đèn lồng đan bằng tre, ánh lửa rọi lên bụng đèn, soi đến những hoa văn trên ấy, trong ấm sứ tỏa ra hương trà thơm ngát, đặt trên một bộ bàn trúc, không những vậy, bên cạnh là một cái cối xay trà còn đọng ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ruou-nhat-pha-tra/421404/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.