Nhân chứng.
Đây tuyệt đối là hai chữ mà một kẻ đã chìm sâu trong mê án mong muốn nghe thấy nhất.
Nhóm Bạch Ngọc Đường chạy về văn phòng, Tương Bình đã thông qua biển quảng cáo trên ảnh chụp xác định được vị trí, ở gần một bãi rác ngay tại nội thành thành phố S. Lấy tư liệu camera theo dõi ở cùng địa điểm, phát hiện gã lang thang kia nhiều lần đến bãi rác này tìm đồ.
Bạch Ngọc Đường cầm chìa khóa xe phất tay với mọi người, toàn thể lên đường tìm người!
......
Bao Chửng vốn nghĩ tới hỏi thăm tiến triển vụ thẩm vấn, ai ngờ mới vừa ra khỏi thang máy liền nhìn thấy một đám người chen chúc nhau, đóng cửa thang máy đi xuống lầu.
Bao Chửng khó hiểu nhìn nhìn Tương Bình ở trong văn phòng, hỏi, “Có phát hiện sao?”
Tương Bình gật gật đầu.
Bao Chửng đi qua nhìn hình ảnh theo dõi trên màn hình máy tính, cũng để ý xem xét trái phải.
Lúc này trong văn phòng trừ Tương Bình ra, không có ai khác, Triệu Tước cùng Bạch Diệp cũng không có, nhưng vừa rồi trong nhóm người lao ra lại không thấy hai người họ.
Bao Chửng khẽ nhíu mày, đi tới cửa nhìn về hướng hành lang, người ở trong phòng nghỉ rất nhiều, nhưng đều là đám trẻ con, cửa phòng pháp y cũng đóng.
Bao Chửng quay đầu lại hỏi Tương Bình, “Triệu Tước đâu?”
Tương Bình nghĩ nghĩ, “Vừa rồi hình như mới cùng Bạch Diệp đi rồi.”
Bao Chửng nhìn nhìn thấy trái phải đều không có ai, đi đóng cửa ban công lại.
Tương Bình híp mắt, cầm lấy cái gối ôm sau lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/s-c-i-me-an-tap/115445/quyen-18-chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.