Sau khi mở cái rương được bảo vệ tỉ mỉ đó ra, có thể thấy bên trong là một thứ gì đó mỏng như một phong thư.
Tất cả mọi người nhìn Vương Đại Bình.
Vương Đại Bình đưa tay vào lấy phong thư ra, giao cho Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường mở thư, từ bên trong rút ra một tấm hình. Đây là ảnh đen trắng, cũng không rõ nét lắm, có thể là chụp từ camera theo dõi. Trên ảnh là một người đẩy một chiếc xe rác, tóc tai tán loạn, khuôn mặt bẩn thỉu, thoạt nhìn giống một người lang thang, nhìn không ra tuổi nhưng tóc đã hoa râm, hẳn là không còn trẻ.
Tất cả mọi người nhìn Vương Đại Bình.
Vương Đại Bình chỉ chỉ ảnh chụp, nói, “Hắn chính là nhân chứng!”
Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, tất cả mọi người nhìn Tương Bình.
Tương Bình cầm tấm hình xem, xoa cằm, “Tuy chỉ có một tấm hình này, nhưng chụp được cả khuôn mặt rồi, hơn nữa ở trong hình có một tấm biển quảng cáo, hẳn là có thể suy ra địa điểm chụp hình, biết đâu sẽ tìm được người, nhưng mà tấm hình này chụp lúc nào a?”
Vương Đại Bình mỉm cười, nói, “Một tuần trước.”
Ánh mắt mọi người sáng lên.
Bạch Ngọc Đường ra hiệu —— lập tức tìm người này!
Thành viên SCI lập tức quay về phòng làm việc phân tích tấm hình.
Vương Đại Bình cũng theo mọi người tới văn phòng SCI, vì hắn vẫn trong thời gian bị giam giữ nên ở cổ chân có đeo thiết bị định vị. Nhưng Triển Chiêu và những người khác cũng không sợ hắn chạy trốn, vì như lời nói trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/s-c-i-me-an-tap/115446/quyen-18-chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.