Nơi đây ngoại trừ tiếng vang của sóng gió, nhất thời không còn động tĩnh gì khác nữa.
Quỷ Yên Chi cũng tự biết mình lỡ lời, che miệng thối lui ra sau bụi hoa.
Thật lâu sau mới vang lên thanh âm hít thở của Bùi Lệ, " Cho dù sư tôn đã...cũng không có nghĩa là do chính Cố Tinh Phùng làm!"
Cố Tinh Phùng nói: "Đích thật là ta làm."
Y không đợi Lộc Thời Thanh cho y câu trả lời, đã rũ mi mắt đứng dậy.
Vốn trên mặt là tràn đầy mong đợi từ cõi lòng nay chỉ còn lại sự chán nản.
Bùi Lệ cười lạnh: "Phải không, hay chỉ dựa vào cái miệng của ngươi." Ánh mắt của hắn đảo qua Cố Tinh Phùng và Quỷ Yên Chi, "Lời các ngươi nói, một chữ ta cũng không tin."
Lộc Thời Thanh thở dài, "Hoài Hư, dù ngươi không tin nhưng đó là sự thật."
"Sư tôn..." Bùi Lệ không còn dũng khí nói không tin nữa, trong lúc nhất thời chỉ có thể giương mắt nhìn.
Lộc Thời Thanh cũng nhìn Cố Tinh Phùng, ánh mắt Cố Tinh Phùng chớp lóe nhưng không đối mặt cùng y. Hắn biết rõ tại sao Cố Tinh Phùng lại như thế, vì lúc Cố Tinh Phùng nhìn thấy hắn trong biển hắn đã mất đi ý thức, những chuyện xảy ra sau đó hắn hoàn toàn không biết gì cả.
Nhưng những giấc mơ quỷ dị đua nhau mà tới, khiến hắn hiểu rõ những chuyện xưa không muốn người khác biết kia.
Rốt cuộc hắn cũng tìm được cơ hội, nói câu đó với Cố Tinh Phùng.
"Tinh Tinh, chuyện xảy ra trong biển đêm đó ta đều biết cả."
Nghe vậy, trong mắt Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-dieu-su-to/2605342/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.