Tây Sơn Vương sợ đến nỗi mặt mũi biến sắc.
Hắn cũng muốn cấu kết với vị cao thủ Vạn Yêu Giới kia lắm nhưng không có cửa. Nếu như hắn làm thật, bị bắt được cũng không có gì để chối, nhưng bây giờ hắn không biết gì cả, vô duyên vô cớ bị người sắp đặt.
Cái người giả mạo Thanh Tiêu Quỷ kia chẳng biết là thần thánh phương nào!
Lúc trước thái độ của người này rõ ràng là rất vui vẻ diễn trò với hắn, tại sao lại thay đổi, biến hắn thành con cờ? Chỉ trong mấy cánh giờ ngắn ngủi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Chẳng lẻ người này cũng có hứng thú với hồn phách kia?!
Tây Sơn Vương không kịp nghĩ sâu hơn nữa đã bị Thánh Chủ không vì không đợi được câu trả lời của hắn mà gọi ra chú thuật lúc trước chôn trong người hắn.
Hắn đã mất đi thể xác nhiều năm, sớm đã vô tri vô giác. Lúc này lại tựa như mọc ra một thân thể thủng trăm ngàn lỗ, từ trong ra ngoài, mỗi một tất trên cơ thể không có chỗ nào là không phải chịu nổi khổ đau đớn.
Tiếng gào thống khổ quanh quẩn không dứt trong mật thất.
Quỷ Yên Chi cuống quít quỳ trên mặt đất: "Xin Thánh Chủ nương tay, phụ vương ta vốn cũng không có thể xác, nếu cứ tiếp tục như thế, e rằng..."
"Thà giết lầm, còn hơn bỏ sót." Thánh Chủ Thờ ơ, "Người đâu."
Có hai binh sĩ tiến đến, khom người nói: "Thánh Chủ."
Thánh Chủ hỏi: "Các ngươi canh giữ ở trước cửa, có dị dạng gì không?"
Hai binh sĩ nhìn nhau, một người trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-dieu-su-to/2605343/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.