Sương mù bao phủ, Sinh Hoa Tuyết Nguyên lớn như thế lại tựa một tấm lụa trắng, trong đêm đen phản xạ ánh trăng nhàn nhạt.
Trêи trăm tòa cung điện được điêu khắc từ băng tuyết, to to nhỏ nhỏ, nối liền không dứt, ẩn thân trong dãi núi vắng lặng không người.
Trong đó có một tòa trang trí tinh xảo lộng lẫy nhất, tối nay lại xuất hiện mấy bóng người.
Minh châu chiếu sáng một góc điện, ở giữa giường băng có một người đang yên lặng nằm. Trêи mặt người đó hơi hồng nhuận, tựa hồ chỉ ngủ thϊế͙p͙ đi mà thôi.
Hồn phách Lộc Thời Thanh trôi nổi cạnh giường, trong lòng có rất nhiều cảm xúc.
Hắn bị tử khí ăn mòn trước, sau lại bị Tây Sơn Vương một chưởng xuyên ngực, tử trạng vô cùng đáng sợ. Nhưng hôm nay nhìn thấy thân thể của mình, vậy mà đã được chữa trị hoàn hảo như lúc ban đầu, ngoại trừ không có hồn phách, thì không khác gì người sống.
Chữa trị cho thi thể, đồng thời bảo tồn nhiều năm, đây cũng không phải là chuyện dễ. Không biết Cố Tinh Phùng những năm này đã vì hắn hao phí biết bao sức lực bôn ba biết bao địa phương.
Lộc Thời Thanh thấp giọng nói: "Tạ ơn."
Bùi Lệ tưởng là Lộc Thời Thanh đang cảm ơn hắn, đứng cạnh xua tay nói: "Đây là chuyện ta nên làm. Huống chi tuy hang núi kia cong cong quẹo quẹo... Nhưng không làm khó được ta."
Lộc Thời Thanh sửng sờ, xoay người, cũng thành tâm nói với Bùi Lệ: "Hoài Hư cám ơn ngươi."
Bùi Lệ cười nói: "Sao sư tôn lại cảm ơn chứ, khách khí quá. Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-dieu-su-to/2605345/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.