Cố Tinh Phùng đứng giữa sườn núi, mắt nhìn Bùi Lệ đi ra Sinh Hoa Tuyết Nguyên.
Gió lạnh thấu xương, tuyết lớn đầy trời, cả trời và đất rợp trong một màu trắng xóa, chỉ có Bùi Lệ cả người áo đen, tựa như một tỳ vết.
Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Cố Tinh Phùng đang đứng nơi xa nhìn mình, mi tâm lạnh lẽo, chống một ngón giữa lên sườn núi.
Cố Tinh Phùng không phản ứng chút nào, ánh mắt trầm lặng.
Bùi Lệ hừ một tiếng, sải bước tiếp tục đi lên phía trước. Bây giờ hắn bị Cố Tinh Phùng yểm chú. Dù trong lòng oán thầm cũng chỉ có thể làm ra những hành động vô bổ như thế, lấy đó để phát tiết phẫn nộ.
Cho đến khi Bùi Lệ biến mất tại nới xa xăm kia, Cố Tinh Phùng cũng chưa rời khỏi nơi đó.
Cũng không phải vì y muốn tiễn Bùi Lệ rời núi mà đứng ở chỗ này—tiễn hắn còn không bằng ở cùng Lộc Thời Thanh trong điện.
Mà bởi vì đây là lần đâu y nghiêm túc đánh giá quê hương của mình.
Năm mười mấy tuổi khi y ở Hồng Trần Giới, mới dần dần biết được thân phận của mình thông qua những giấc mơ. Lúc đó y vừa về Thiên Kính Phong không lâu, học thuật chưa thành, không có cách nào tìm đến nơi đây.
Đợi đến khi y có thể sửa dụng Yêu lực thành thục, tu hành đại thành thì Lộc Thời Thanh lại xảy ra chuyện.
Y thủ suối Vinh Khô, không bước ra khỏi Thương Hải Nhất Cảnh nữa bước. Cho đến hai mươi ba năm sau mượn cớ cất giấu thi thể Lộc Thời Thanh y mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-dieu-su-to/2605346/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.