Trời vẫn còn chưa tối, Lữ Tam đang ngồi trầm lặng suy tư, trong một góc tối căn nhà.
- Hiện giờ Ban Sát Ba Ná nhất định đã nhận được báo cáo của thuộc hạ và đã biết ta đã điều động toàn bộ.
Lữ Tam nói :
- Nhất định hắn cho rằng ta cũng đang ở Hồ Tập, bởi vì ta sợ Tiểu Phương, nên định lợi dụng cơ hội lần này dồn Tiểu Phương vào chỗ chết.
Lữ Tam cười cười nói :
- Ban Sát Ba Ná xưa nay hành sự rất cẩn thận. Nhưng ta bảo đảm lần này hắn đã tính sai một việc.
- Là việc gì?
Lữ Tam nói :
- Hắn nhất định sẽ không tin rằng Độc Cô Si ở trong tay ta.
- Độc Cô Si thật sự đang ở nơi đây?
Tề Tiểu Yến không đợi Lữ Tam trả lời, hỏi tiếp :
- Ngươi thật sự muốn gả ta cho Độc Cô Si?
- Hôn nhân là một việc rất kỳ quái, có khi không chỉ là sự kết hợp giữa nam nữ mà thôi.
- Thế vậy là cái gì?
- Mà là thủ đoạn.
Lữ Tam nói :
- Con nhà bần cùng dùng hôn nhân để làm thủ đoạn, nhằm bảo đảm cuộc sống sau này. Còn con nhà giàu có dùng hôn nhân để làm thủ đoạn, nhằm tăng thêm địa vị và quyền lợi của mình.
Lữ Tam nhìn thẳng vào mắt Tề Tiểu Yến trong mắt lão toát ra vẻ sắc lạnh :
- Tự ngươi cũng đã biết, ta muốn ngươi gả cho Độc Cô Si, đối với ngươi và ta đều có lợi ích cả.
Tề Tiểu Yến nói :
- Nhưng đến tận bây giờ ta vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-mac-than-ung/1997521/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.