- Không sai!
Lữ Tam nói :
- Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Hắn là đối thủ duy nhất trong đời ta.
Nếu như ngay cả hắn là người thế nào, ta cũng không biết. Như vậy có thể thắng được hắn sao?
- Ngươi thật sự cho rằng hắn là đối thủ duy nhất trong đời ngươi?
- Đúng vậy!
- Còn Bốc Ưng thì sao?
- Bốc Ưng?
Lữ Tam cười cười :
- Bốc Ưng không cần phải bận tâm đến.
- Tại sao?
Tề Tiểu Yến không nhịn được hỏi :
- Mọi người đều nói Bốc Ưng là một anh hùng hào kiệt đương thời. Tại sao người lại xem thường Bốc Ưng như vậy?
Lữ Tam trầm ngâm thật lâu, sau đó mới trả lời :
- Bốc Ưng và Ban Sát Ba Ná không hề giống nhau. Bốc Ưng tuy là một anh hùng tài giỏi, nhưng thiên tính thích bình yên. Hắn giết người chẳng qua chỉ vì muốn đề phòng. Bề ngoài hắn tuy có vẻ lãnh đạm vô tình, nhưng kỳ thật lại là con người lòng dạ yếu mềm.
- Còn Ban Sát Ba Ná thì sao?
- Ban Sát Ba Ná ngược lại không giống.
Lữ Tam nói :
- Thiên tính của hắn là một con người chiến đấu, hơn nữa nhất định phải chiến thắng. Hắn không hề tiếc phải trả giá như thế nào, và không từ bất cứ thủ đoạn gì để chiến thắng cho bằng được. Đối với hắn chỉ có thắng mà không có bại, nếu không thể thắng thì chỉ có chết.
Lữ Tam đột nhiên buông một tiếng thở dài :
- Kỳ thật, xưa nay ta rất thích con người của Bốc Ưng, hơn nữa còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-mac-than-ung/1997522/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.