Rất lâu sau, trong ba người mới có một người bước tới.
Tướng đi của người này rất là kỳ quái.
Đương nhiên hắn muốn tới giết Tiểu Phương.
Nhưng tướng đi của hắn, giống như một học sinh đến gặp sư trưởng, không những đường hoàng đứng đắn mà còn hơi chút sợ sệt nữa.
Tiểu Phương nhìn thấy ngay ra đây là một kẻ được giáo dưỡng tốt, từ nhỏ đã được gò nắn kỹ lưỡng.
Nhưng nhìn từ mặt khác, hắn rõ ràng là một kẻ rất đáng sợ.
Bước đi tuy ổn trọng, nhưng khắp người đều toát vẻ phòng bị đầy đủ, luôn giữ một tư thái chiến đầu, tuyệt không để hở một sơ hở nào cho kẻ khác tận dụng.
Tay của hắn tuy vẫn buông thõng, nhưng luôn để sát cán kiếm.
Mắt luôn nhìn chằm vào tay cầm kiếm của Tiểu Phương. Tiểu Phương cũng đang nhìn trừng hắn, nhưng không nhìn bàn tay của hắn, vì Tiểu Phương biết hắn tuyệt sẽ không xuất thủ trước.
Tiểu Phương chỉ hỏi :
- Ngươi cũng tới giết ta đó ư?
- Phải!
- Ngươi biết ta chứ?
- Không biết!
- Bọn ta có thù ư?
- Không!
- Tại sao ngươi muốn giết ta?
Đây không phải là một câu hỏi hay, có rất nhiều kẻ giết người không cần một lý do nào cả!
Nhưng Tiểu Phương vẫn muốn hỏi như vậy, vì chàng cần có thời gian để hòa hoãn tình cảm của bản thân, cũng cần có thời gian để hiểu biết con người này hơn một chút.
- Ta muốn giết ngươi, chỉ vì ngươi là Tiểu Phương, Tiểu Phương lợi hại, ngươi có thể lấy mạng người khác thì tại sao người khác không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-mac-than-ung/1997525/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.