Lữ Tam cười rất vui!
- Ngươi tuy thông minh hơn Miêu Tuyên, nhưng vẫn chưa phải là thông minh lắm.
Sa Bình hoàn toàn đồng ý.
Trong đời y chưa bao giờ muốn làm một con người thông minh. Ít ra cũng là sau tuổi mười ba, y đã không muốn như vậy.
Lữ Tam nói :
- Ban Sát Ba Ná cố ý công khai tuyên bố muốn phát động công kích là vì muốn ta phải lộ tung tích của mình ra, vì vậy bọn ta tuyệt đối không thể làm như vậy.
- Phải!
Lữ Tam nói tiếp :
- Nhưng bọn ta cũng sẽ không bỏ qua cơ hội. Ban Sát Ba Ná là một con hồ ly già, bọn ta muốn bắt con hồ ly này, thì không thể quả qua cơ hội này.
- Phải.
- Vì vậy bọn ta sẽ tạo ra một cái bẫy, để hắn lọt vào.
- Phải!
Rượu trong ly đã cạn, Lữ Tam tự châm đầy một ly.
Lão xưa nay không để ai châm rượu cho lão, rượu người ta châm lão không bao giờ uống.
Lữ Tam trầm ngâm nói :
- Thuộc hạ của Ban Sát Ba Ná đều là những chiến sĩ tài giỏi, nhưng trong đó lại không có cao thủ thực sự. Chỉ có một người ngoại lệ.
- Ai?
Lữ Tam nói :
- Tiểu Phương - Phương Vĩ!
Lão nói :
- Ta vốn xưa nay đánh giá thấp họ Phương, bây giờ ta mới biết, con người này giống như một trái bóng cao su vậy, ngươi không động vào dường như không có một phản ứng gì, nhưng nếu ngươi đụng vào thì hắn có lẽ sẽ đột ngột nhảy lên, ngươi đánh càng mạnh, hắn nhảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-mac-than-ung/1997526/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.